Anh còn nhớ rõ mỗi ngày mệt mỏi trở lại trong phòng, cho dù rất trễ, ông
cụ Tần cũng sẽ ở trong phòng anh đợi anh, sau đó buộc anh uống sữa tươi
mà anh ghét nhất, lúc này mới nghiêm mặt rời đi.
Ông cụ Tần vẫn rất nghiêm túc, nhưng mỗi lần khi Tần Mặc muốn thứ
gì, ông cụ Tần đều sẽ quát anh, nhưng ngày hôm sau anh lại nhìn thấy thứ
mình muốn.
Bây giờ màn sương chán ghét tản ra, Tần Mặc mới phát hiện, thật ra ông
cụ Tần quan tâm anh không ít, chỉ tiếc khai thông giữa bọn họ thật sự
không qua cửa, mới dẫn đến nhiều năm như vậy biến thành quan hệ oán
hận lẫn nhau.
“Ông nội.” Khi Tần Mặc gọi một tiếng này rất không lưu loát, giọng nói
cũng rất nghẹn ngào, nói xong, anh hơi kỳ quái quay đầu nhìn về phía khác.
Tần Mặc trầm mặc một lúc, cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn,
không biết vì sao ánh mắt của anh chua xót, tay Tần Mặc đặt trên ván
giường dần dần thắt chặt, vẻ mặt cũng dần dần cứng ngắc.
Anh hít một hơi thật sâu khí lạnh trong lòng, khí lạnh này trong nháy mắt
từ lỗ mũi lan tràn đến tận tim, qua một lúc thật lâu anh mới cố sức nói một
câu: “Thật ra thì trong lòng cháu cho tới bây giờ vẫn chưa từng… Hận
ông.”
Tần Mặc biết mấy câu này nói quá trễ, anh nói xong quay đầu nhìn về
phía ông cụ Tần chết không nhắm mắt, chìa bàn tay lạnh lẽo ra, đặt lên mắt
ông cụ Tần, khàn giọng nói: “Cô Tô Na điên rồi, cháu sẽ không cần mạng
cô ta.”
Anh chậm rãi khép ánh mắt ông cụ Tần lại, anh thu tay lại đợi trong chốc
lát, lần này, ông cụ Tần không tiếp tục mở mắt ra, Tần Mặc khó chịu nhắm
hai mắt mình lại, đột nhiên cảm thấy như bị mộng du.