Mụ nội nó!" Bạch Tiêu vừa nghe Lục Minh Viễn nói, tức giận một cước
đá vào chiếc ghế bên cạnh, phát ra một tiếng vang thật lớn.
Tần Mặc lập tức nhíu mày, xoay người nhìn qua cửa sổ liếc nhìn Tô
Song Song trong phòng bệnh, thấy cô không bị tỉnh lại, liếc Bạch Tiêu một
cái.
Bạch Tiêu cũng ý thức được mình quá kích động, phẫn nộ thu hồi chân,
phiền não bới loạn tóc, khẽ nguyền rủa một tiếng: “Đây còn thành thần!
Ngay cả cọng lông cũng không tìm thấy!”
“Trước hết chờ một chút, Cô Tô Na thất bại, người nọ khẳng định còn có
chiêu sau, gần đây hai người cũng cẩn thận một chút, đừng xảy ra chuyện.”
Tần Mặc nói xong cúi đầu, chân mày nhíu sâu hơn.
Lục Minh Viễn ừ một tiếng, hai tay Bạch Tiêu đút túi trực tiếp xoay
người rời đi, rõ ràng tâm tình không tốt, ba người cứ giải tán như vậy.
Đợi đến ngày tổ chức tang lễ, Tô Song Song mới điều chỉnh xong tâm
tình một chút, mặc dù măt còn sưng như hạt đào, nhưng sẽ không vừa mở
miệng lại khóc.
Chỉ có điều khiến Tô Song Song và Bạch Tiêu không nghĩ đến, Chiến
Hâm lại tới tham gia tang lễ, hơn nữa đại biểu cho nhà họ Chiến.
Bạch Tiêu vừa thấy Chiến Hâm, lập tức liền giận, cứng cổ không cho cô
ấy đi vào: “Nhà họ Chiến các người có ý gì? Biết rõ ông cụ không muốn
gặp người nhà các người!”
Chiến Hâm cau mày, hiển nhiên cũng rất không hài lòng với việc này,
trong ngực cô ôm một bó hoa bách hợp, đứng ở trước cửa máy móc nói:
“Nén bi thương, tôi đại biểu cho nhà họ Chiến bày tỏ một phần tâm ý.”