“Ừ, cho dù em muốn chạy trốn cũng trốn không thoát.” Tần Mặc lầm
bầm lầu bầu nói một câu, sải bước đi tới phòng bệnh phía trước.
Cho dù không có lần ngoài ý muốn này, Tần Mặc cũng biết ông cụ Tần
sống không được bao lâu, cho nên trong lòng vẫn luôn có chuẩn bị, bây giờ
khúc mắc trong lòng mở ra, anh cầm được thì cũng buông được, mặc dù
vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng đã điều chỉnh xong.
Tần Mặc hơi híp mắt một cái, tiếp theo anh muốn làm chính là tìm ra
người điều khiển phía sau màn, báo thù thay ông cụ Tần.
Bạch Tiêu và Lục Minh Viễn một trái một phải ngoài cửa phòng bệnh,
thấy Tần Mặc ôm Tô Song Song trở lại, trong mắt lộ vẻ khẩn trương, đợi
đến khi bọn họ đi vào, nhìn thấy Tô Song Song khóc đến mặt sưng lên, hai
người đều thở phào một hơi.
Tần Mặc đặt Tô Song Song lên giường bệnh, đắp kín chăn cho cô rồi
mới ra ngoài, ba người bọn họ dựa vào cánh cửa, mỗi người ngậm một điếu
thuốc, nhưng ai cũng không đốt.
“Định ngày rồi, ngày mai làm tang lễ, ngài mai sẽ… Hỏa táng ông cụ.”
Bạch Tiêu vẫn cảm thấy khó chịu không cách nào hô hấp như cũ, nói xong
anh luôn cười đùa hí hửng trong nháy mắt lại đỏ mắt.
Tần Mặc đã điều chỉnh xong tâm tình, coi như bình tĩnh, anh gật đầu một
cái tỏ vẻ đã hiểu, ngừng một lát hỏi một câu: “Không có đầu mối gì?”
“Em để Đông Phương Nhã đi dò xét Cô Tô Na, nhìn dáng dấp cô ta thật
sự điên rồi, vốn không hỏi ra điều gì có tác dụng, mà nguyên nhân ông cụ
Tần đột nhiên ngăn cản hôn lễ của hai người, cũng không điều tra được.”
Lục Minh Viễn tra xét hai ngày vận dụng tất cả thế lực có thể sử dụng,
lại không tra ra được dấu vết, anh nói xong cũng cảm thấy rất uất ức, cắn
cắn điếu thuốc trong miệng.