lại càng làm cho Boss không được an lòng. Chị nói này Song Song! Không
trách được Bạch Tiêu trông coi lại gọi em là Nhị Manh Hóa! Em đó, thật là
không có tiền đồ chút nào!"
"Em cũng không biết, chung quy em có cảm giác rằng mình không thể
nào làm được cái gì, luôn luôn gây ra phiền toái cho Tần Mặc..." Tô Song
Song nói đến đây giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ đi.
Ông nội Tần qua đời, cô đã không thể an ủi Tần Mặc, ngược lại, lại để
cho Tần Mặc tới an ủi mình! Chỉ nghĩ như vậy cô liền có cảm giác mình
thật sự là quá kém cỏi.
Tô Mộ bị loại thái độ tiêu cực này của Tô Song Song cho làm cho có
chút nổi giận. Cô đưa tay vỗ vào cái đầu mãi không mở mang ra được của
Tô Song Song, nói: "Em đã nghĩ nhiều như thế từ bao giờ vậy?"
"Em..." Tô Song Song đưa tay xoa xoa lên đầu. Đầu không tính là đau,
nhưng cô lại vẫn không hề nghĩ ra như cũ.
"Em có thể nấu cơm hay không? Có thể dọn dẹp phòng hay không? Có
thể ở thời điểm Boss thương tâm khổ sở em có những thái độ phù hợp để
làm cho anh ấy được vui vẻ hay không? Có thể vẫn luôn ở bên cạnh Boss
hay không? Có thể sinh ra cho anh ấy một đứa trẻ linh lợi hay không?"
Tô Song Song bị Tô Mộ nêu lên hết vấn đề tiếp theo một vấn đề khác để
hỏi, liền có chút mờ mịt rồi! Nhưng cẩn thận nghĩ lại, những thứ này cô đều
biết làm, vội vàng gật đầu một cái.
"Vậy thì em còn nghĩ muốn cái gì nữa! Boss làm chủ bên ngoài, em làm
chủ bên trong! Em như vậy là đã có một đầu óc đặc biệt có thể thời khắc
làm cho người khác được vui vẻ, đây chính là ưu điểm lớn nhất của em rồi.
Song Song em không phải là siêu nhân."