Tô Mộ nói thao thao bất tuyệt một hồi, ánh mắt Tô Song Song lại càng
ngày càng sáng. Trong nháy mắt, màn sương mù dày đặc vẫn bao phủ
quanh thân cô đột nhiên tản ra.
Trước giờ cô vẫn luôn nghĩ quá nhiều, nghĩ muốn cái gì cũng phải làm
được sao cho tốt nhất, không để cho Tần Mặc phải quan tâm, nhưng như
thế này chính là cô đang dần dần làm cho mình bị mất phương hướng.
Tô Mộ thấy con mắt Tô Song Song lóe lên sáng như sao, nhưng vẫn
không nói lời nào, còn tưởng rằng là mình nói sai điều gì kích thích đến
Song Song, vừa định hỏi một câu, Tô Song Song lại một phát ôm luôn Tô
Mộ vào trong ngực.
"Cảm ơn chị, Tô Tô, em hiểu rồi, trước giờ là do em đã nghĩ quá nhiều,
cứ hay lo được lo mất." Tô Song Song nói xong liền chôn đầu ở trong cổ
của Tô Mộ cứ cọ xát hoài như một con mèo nhỏ.
Tô Mộ bị loại động tác hư hư thực thực như tự làm nũng này của Tô
Song Song làm cho sửng sốt. Cô vỗ một cái mạnh mẽ vào phía sau lưng
của Tô Song Song, lại cảm thấy làm như vậy có chút lập dị.
Tô Mộ đẩy Tô Song Song ra, quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẻ không
được tự nhiên lắm, hừ hừ nói: Lại còn làm giả bộ cái gì, nhanh đi, Boss còn
đang chờ em đấy."
"?" Tô Song Song sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía
một chút đã nhìn thấy Tần Mặc đứng ở bên trái cách đó không xa đang nhìn
cô. Ở khoảng cách như, mới vừa rồi các cô nói gì Tần Mặc cũng đều đã
nghe tất cả.
Tô Song Song nhất thời cảm thấy có chút ngưởng ngùng, liền khẽ đẩy Tô
Mộ một cái, hạ thấp giọng xuống, nói nghe đầy sự ai oán: "Tại sao chị lại
không chịu nói sớm?"