sổ.
"Ừ." Tần Mặc khẽ ừ một tiếng, nắm lấy ngón tay Tô Song Song chỉ về
hướng một ngôi sao sáng nhất trong đó, nói rất chân thành: "Sẽ ở đó."
Tô Song Song khe khẽ thở dài, mạnh mẽ nở một nụ cười, vỗ vỗ lên gò
má của mình, nói: "Ông nội nhất định sẽ không hy vọng phải nhìn thấy hai
người chúng ta ở chỗ này mặt ủ mày chau như vậy! Nhất định ông sẽ nhìn
mà quát hai đứa chúng ta không có tiền đồ! Nào, hãy tỉnh lại đi!"
Tần Mặc còn chưa phản ứng kịp, Tô Song Song liền vỗ lên khuôn mặt
nhỏ nhắn của mình đến đỏ bừng, Tần Mặc vội vàng liền nắm lấy đôi tay
của cô, quay đầu nhìn lại. Trên gương mặt của cô đã xuất hiện bốn đường
vết đỏ, có thể thấy được, mới vừa rồi cô đã đập hơi bị mạnh tay.
Trong nháy mắt Tần Mặc liền nhíu mày, siết mạnh lên khuôn mặt nhỏ
nhắn kia, lúc này Tô Song Song mới cảm giác được mình gương mặt mình
bị làm đau, liền cười nhẹ một tiếng ròi đưa tay lên xoa xoa.
Cô ngẩng đầu lên, trong mắt hơi ngậm chút sầu não nhìn ra bên ngoài
cửa sổ chạm sàn đầy sao sáng ngời, lại đưa tay chỉ ra, nhỏ giọng hỏi:
"Không biết kia có phải là hai ngôi sao của ba mẹ em không?"
"Hai ngôi sao kia kìa." Tần Mặc theo tay Tô Song Song lại chỉ về hướng
hai ngôi sao sáng ngời giữa bầu trời đầy sao, suy nghĩ một chút, ngón tay
lại chỉ về hướng bên cạnh hai ngôi sao kia, "Còn hai ngôi sao này là ba mẹ
anh."
Hai người nói xong, lại dựa sát vào nhau, cũng không nói chuyện, cứ
như vậy lẳng lặng nhìn sao phía ngoài, tựa như bầu trời sao kia đã biến
thành người quen mặt.
**************