“Anh không cho cô ấy nói cho em biết, nếu không em nhất định sẽ
không cần, cho nên căn phòng mới dưới tên cô ấy.” Tần Mặc ngược lại
không ngờ ban đầu một chút tấm lòng nhỏ, vì vậy đã giải quyết được phiền
toái lớn của bọn họ
“A Mặc, em phát hiện hai chúng ta đều có tiềm chất không chết đói, ha
ha, Bạch Tiêu vạn năm thụ đó, thế nào cũng không đấu lại được trí thông
minh siêu quần thế hệ mới của hai người chúng ta!”
Tần Mặc thấy Tô Song Song vui mừng, cũng không nói gì, chỉ đưa tay
theo thói quen vuốt ve đầu cô, vò rối tóc cô.
“Chìa khóa vẫn ở chỗ anh, đi thôi.” Tần Mặc nói xong móc một chùm
chìa khóa to ở trong túi quần ra, tìm được chìa khóa căn phòng, lấy nó ra,
còn dư lại ném tất cả vào trong thùng rác.
“Ấy? A Mặc, sao anh lại vứt tất vậy?” Tô Song Song nhìn một chùm
chìa khóa sáng ngời, đau lòng!
“Anh ấy sẽ đổi tất cả khóa, giữ lại vô dụng.” Dưới cách nhìn của Tần
Mặc, mặc dù Bạch Tiêu có thái độ kỳ quái, nhưng có một chút anh có thể
khẳng định, chính là Bạch Tiêu hạ quyết tâm muốn chia rẽ anh và Tô Song
Song, trước khi anh ấy tiêu trừ ý niệm này, đoán chừng không thể nào yên
tĩnh.
Tô Song Song gật gật đầu, nhắc tới Bạch Tiêu, cả người cũng nặng nề,
cô ngẫm nghĩ vẫn không nhịn được hỏi một câu: “A Mặc, anh nói Bạch
Tiêu thật sự bởi vì thân phận của em sao?”
“Cũng không sai biệt lắm.” Bây giờ Tần Mặc còn không xác định, cũng
không có ý định khiến Tô Song Song buồn theo mình.
Tần Mặc nói xong, Tô Song Song khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng,
kéo tay Tần Mặc sải bước đi về phía trước, cuối cùng thấy chút ý cười.