“A Mặc, trong căn hộ có cái gì, chúng ta đi mua thêm chút đồ đi?” Tô
Song Song nói xong tỏ vẻ tiếc hận, thở dài, “Đáng tiếc những mèo Kitty
mập mạp kia của em đều để lại trong nhà trọ.”
“Căn phòng không lớn, một phòng ngủ một phòng khách, trang hoàng
căn bản, vừa đúng bây giờ anh cũng không có chuyện gì, em muốn cái gì,
phải đi mua thêm.”
Tần Mặc nói xong, lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, lại bổ sung
một câu, “Tiền không cần lo lắng, ngày hôm qua anh dùng chút tiền lẻ đầu
tư trước, tạm thời không cần buồn.”
Tô Song Song vừa nghe, đột nhiên nở nụ cười, cô đưa tay chọc chọc túi
xách của mình, tiếc hận thay Bạch Tiêu: “Anh nói anh ta vất vả lao lực còn
không được kết quả tốt làm gì chứ? Chẳng lẽ anh ta còn định để cho hai
chúng ta rơi vào đường cùng, ăn bữa có bữa không, sau đó đi cầu anh ta?”
“Cho dù chúng ta thật sự rơi vào đường cùng, còn có Tô Tô, chúng ta
cũng không đến nỗi chết đói! Hai ta sẽ vẽ tranh, nghề nghiệp trong tay, lăn
lộn trong thiên hạ không cần lo!”
Tần Mặc bị lời của Tô Song Song chọc cho buồn cười, mặc dù gần đây
rất nhiều chuyện phiền muộn, nhưng Tần Mặc phát hiện khi anh và Tô
Song Song đi chung với nhau, nụ cười càng ngày càng nhiều, đi tiếp như
vậy, đoán chừng biệt hiệu sếp mặt lạnh của anh sẽ trở thành mặt hổ cười
rồi.