Chỉ là bây giờ anh sợ Tô Song Song và Bạch Tiêu đụng phải nhau, giống
như sấm sét phóng xuống trái đất vậy, hai người trêu chọc nhau rồi dẫn đến
đánh nhau mất. Bạch Tiêu anh không thèm để ý, nhưng mà Tô Song Song
kia thân thể bé nhỏ, khẳng định sẽ không thể đánh lại Bạch Tiêu.
"Không có chuyện gì, thời điểm anh tỉnh dậy đã bảo người của tiệm thú
cưng đến đón chúng nó đi rồi. Chờ chúng ta ổn định lại, sẽ tiếp tục đến đón
chúng nó trở lại nhà." Tần Mặc nói xong buông tay đang lôi kéo cổ áo Tô
Song Song ra.
Tô Song Song cực kỳ kinh ngạc, cô đi vòng quanh Tần Mặc một vòng,
khi đi đến trước mặt Tần Mặc thì cô vẫn chưa tỉnh hồn, vỗ vỗ vào ngực của
mình, sau đó hướng về phía Tần Mặc giơ tay làm một tư thế OK.
"Làm cho em sợ muốn chết, Tứ gia và Như Hoa nếu như còn ở lại nơi
đó, đoán chừng sẽ bị Bạch Tiêu kia trêu chọc rồi gieo họa chết mất, nguy
hiểm thật nguy hiểm thật!"
"..." Thật ra thì Tần Mặc muốn nói, Bạch Tiêu rất thích những động vật
nhỏ. Anh sẽ không thể nào làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy, nhưng
mà anh thật sự không muốn dưới tình huống như thế này để cho đầu óc Tô
Song Song phải suy nghĩ nhiều, nếu giải thích vấn đề này với cô dường như
không được chuẩn lắm, liền xác định ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nhà trọ nhỏ mà Tần Mặc đã chuẩn bị lúc trước cũng ở gần trung tâm
thành phố, hai người cũng đi không được bao xa, đã đến nơi.
Cửa vừa mở ra, Tô Song Song vừa nhìn cặp mắt liền sáng lên. Cái nhà
trọ này so căn nhà cô ở ban đầu hơi lớn một chút, trong nhà đã có một số
đồ dùng đơn giản, gọn gàng sạch sẽ.
Tần Mặc đứng sau lưng Tô Song Song nhìn, gian phòng này có một sảnh
một phòng khách, rộng khoảng bốn mươi mét vuông, cảm thấy có chút áy
náy, không nhịn được nói một câu: "Để cho em phải chịu uất ức rồi!"