cùng cặn kẽ. Chỉ là ý kiến thế nhưng lại không thống nhất, trong nháy mắt
liền gây sự hứng thú cho Tần Mặc.
Anh tựa vào đầu giường nghiên cứu xem cái nào có đủ khả năng thực
hiện nhất, hoàn toàn không hề phát giác ra bên cạnh mình có một đầu tròn
nho nhỏ tóc tai bù xù, rối loạn vừa bu lại.
"A Mặc, bây giờ kỹ năng sinh hoạt của anh đã thành số không rồi à?"
Lúc nói những lời này Tô Song Song nặng nề thở dài một tiếng, vừa cười
vừa tiến tới gần, một phát ôm lấy Tần Mặc.
Mới đầu Tần Mặc bị Tô Song Song dọa cho sợ đến sửng sốt, bất quá đợi
tới lúc cô nhào tới thì anh đã phản ứng kịp, trở tay thả di động vào trên tủ
đầu giường ở bên cạnh, thuận tay một phát kéo Tô Song Song vào trong
ngực.
"Ái chà! Anh nói xem, nếu như anh không có em, như vậy thì anh sẽ
sống như thế nào đây! Ngay cả mua thức ăn cũng không biết, ai da ai da!"
Giọng nói của Tô Song Song một bộ như hận rèn sắt không thành thép,
nhưng mà trên mặt lại đầy vẻ hồi hộp.
Theo Tô Song Song, xem như có một việc mà Tần Mặc đã không bằng
cô rồi. Cuối cùng ở tại nơi này cô đã tìm được một chút giá trị tồn tại, được
một phen mở mày mở mặt rồi.
Tần Mặc cũng không có ý kiến gì, theo anh vốn dĩ mọi chuyện cũng chỉ
chia làm hai loại, một loại là anh biết rồi, một loại là anh không biết. Mà
cái anh cần phải làm chính là, cái anh không biết sẽ biến thành là anh đã
biết rồi, không có gì mà phải ngượng ngùng.
Tần Mặc thấy Tô Song Song mơ hồ đủ rồi, lôi kéo cô đứng dậy: "Vậy thì
mời em hãy dạy anh mua thức ăn thế nào? Như thế nào, cô giáo Tô?"