"Xong ngay, xong ngay!" Tô Song Song công vừa cười vừa nhảy xuống
giường, cam đoan đến chớp mắt một cái cũng đều không chớp mắt.
Nhưng khi Tô Song Song hùng dũng, dẫn theo Tần Mặc với khí phách
hiên ngang tiến vào siêu thị, thì cô lập tức liền mơ hồ một vòng rồi. Thật ra
thì cô cũng không phải là thần thông trong việc chọn đồ ăn gì! Tất cả việc
mua thức ăn cô đều theo những gì mà dì đã ghi trên giấy, cô cứ thế mua
theo cái đó.
Một chuyện chủ yếu nhất, đó chính là mặc dù phòng bếp của Tô Song
Song có đầy đủ hết nồi chén bầu bồn, nhưng mà bình thường, nếu như cô
có thể không nổi lửa thì sẽ không nổi lửa! Cho dù có nổi lửa cũng chỉ là
một chút mì ăn liền cho nhanh, cô cũng chưa từng nghiêm chỉnh làm một
bữa tiệc lớn nào!Đoạn thời gian trước kia nấu cơm cho Tần Mặc, cô cũng
chỉ làm những gì đơn giản nhất, thậm chí về sau này cô còn trực tiếp đi
mua những thức ăn có sẵn từ tiệm cơm mang về.
Tô Song Song đứng ở trước quầy hàng rau củ, nhìn đống rau dưa rực rỡ
đầy ắp xếp cao thấp không đều, cảm thấy vô cùng lúng túng. Mới vừa rồi
cô cam đoan mua rau dưa rất tốt, nếu như hiện tại co trực tiếp cầm giấy mà
dì đã đưa cho, vậy dứt khoát là cô đã tự đánh mặt của mình.
Tô Song Song quay đầu liếc mắt nhìn Tần Mặc đang đứng ở bên cạnh,
gương mặt khiêm tốn cầu thị học hỏi, kì thực là đang xem náo nhiệt, trong
lòng lặng lẽ chảy xuống hai hàng sợi mì rộng rãi.
"Cái này, A Mặc, một lát nữa chúng ta ăn cái gì nhỉa?" Các loại món ăn i
thật sự là quá nhiều, Tô Song Song có chút mờ mắt rồi.
Tần Mặc thấy Tô Song Song xoay đầu lại, đột nhiên nhếch môi lên cười
một tiếng nhìn cực kỳ “mị hoặc chúng sanh”, nhưng mà Tô Song Song lại
cảm thấy có một mũi tên bắn vào ngay giữa trái tim của cô, không phải là
trái tim bốc lên mà là ứa máu!