Đợi đến bọn họ mua xong đồ ăn, thành công mang tất cả số thức ăn đó
về nhà, Tô Song Song nhìn một bàn chất ngất tràn đầy món ăn kia có chút
lúng túng.
"A Mặc, nếu không mình gọi vài người nữa đến đây đi, nhiều người càng
vui. Cũng coi là ăn mừng chúng ta rời đến chỗ ở mới!" Thật ra thì Tô Song
Song không dám nói, nhiều đồ ăn như vậy nếu như không ăn hết, để vào
trong tủ lạnh khẳng định cũng không còn được tươi nữa rồi.
Tần Mặc đang sửa sang lại giường đệm, động tác ưu mỹ, giống như một
Quản gia trời sinh vậy, nhìn thật sự là đẹp mắt, nghe lời Tô Song Song
nói..., cũng không có dị nghị gì, cũng không quay đầu lại, chỉ trả lời một
câu: "Em vui thích là được rồi."
Chẳng qua là Tần Mặc vạn vạn lần không nghĩ tới, Tô Song Song không
chỉ có gọi Tô Mộ tới, lại còn gọi cả Tần Dật Hiên và Đông Phương Nhã tới
ăn, bọn họ năm người đứng ở trong căn hộ nhỏ, không khí có vẻ phá lệ quỷ
dị.
"Ha ha... Ha ha..." Tô Song Song cười khan mấy tiếng, đi tới bên cạnh
Tần Mặc, hạ thấp giọng nói một câu: "Thật ra thì em giấu tiền ở chỗ anh
trai em nhiều nhất! Những năm mươi vạn đồng cơ đấy. Ha ha... Ha ha..."
"..." Tần Mặc cúi đầu liếc mắt nhìn Tô Song Song, cũng không hề lên
tiếng, coi như là cam chịu để cho Tần Dật Hiên có thể tiến vào.
Tần Dật Hiên hết lần này tới lần khác cực kỳ tức giận thái độ này của
Tần Mặc, hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó chê cười: "Này chính là tình
nghĩa huynh đệ của hai người, vào thời khắc mấu chốt lại thọt cho anh một
đao, thế nào, không còn chút gì nữa hay sao?"
Tần Dật Hiên nói xong, móc từ trong túi áo đưa ra một cái thẻ tín dụng,
đưa cho Tô Song Song: "Cho em, anh trai không thể để cho em phải chịu
khổ, tùy tiện quẹt thẻ!"