Tần Mặc quay đầu lại nhìn Tần Dật Hiên. Tô Song Song lập tức cảm
giác được một luồng sát khí, vội vàng kéo Tần Mặc đi, nhưng lại đã lạng lẽ
cất chiếc thẻ vào trong túi rồi.
Mặc dù Tô Song Song cầm chiếc thẻ kia, nhưng mà cô chắc chán là sẽ
không sử dụng nhiều, bất quá số tiền mà cô đã gửi ở chỗ Tần Dật Hiên kia,
cô sẽ phải lấy lại. Bởi vì nói không chừng Bạch Tiêu còn có thể làm ra cái
chuyện gì như bướm ma thì sao, trên tay có thật nhiều tiền, có sự phòng bị
trước sẽ khỏi lo.
"Song Song, ngày mai em cầm tấm thẻ này, đi đến tòa Cao ốc em đã đi
ngày đó để quẹt thẻ nhé." Ai cũng không nghĩ tới Tần Mặc cư nhiên nhảy
ra một câu nói như vậy.
Tô Song Song sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu, thì ra là Tần Mặc vẫn
còn canh cánh trong lòng mối thù ngày đó Tần Dật Hiên đã không bán cái
siêu thị kia cho anh, trong lòng cô thở dài, nội tâm người này cũng quá nhỏ
nhen đi!
"Chỉ là ở đó thì không được! Nơi đó tôi đã cho em gái của tôi rồi!" Tần
Dật Hiên cũng găng lên với Tần Mặc, cái này trung tâm thương mại đó có
nói thế nào anh cũng nhất định sẽ không bán.
"Ngay cả trung tâm thương mại đó mà cũng không mua được, vậy mà
còn đưa cái thẻ rách kia để cho Song Song quẹt." Tần Mặc nói một câu vẻ
khinh thường, xoay người đi dọn dẹp đồ ăn, trong bộ dáng của anh mang
một vẻ lười phải nói.
Luôn luôn đều là Tần Dật Hiên chọc tức người khác, nhưng đây là lần
đầu tiên bị thua bởi tay của một người trong nhà, thế nào cũng không lật
được thân, khiến cho Tần Dật Hiên tức giận, thật muốn trực tiếp một cước
đá đi.