"Ô kìa... Nước sôi rồi, cho đồ ăn vào, cho đồ ăn vào thôi!"
Tô Song Song nói xong liền đứng lên, có chút ý thức thả toàn bộ thịt và
cho tất cả các loại rau vào trong nồi rồi, rồi sau đó lấy một cái vung đậy lên
trên nồi lẩu.
Khi Tô Song Song dừng lại động tác, cô nhìn quanh bốn phía thì nhất
thời phát hiện ra không khí giống như càng thêm có cái gì đó không đúng
rồi.
Trước tiên cô nhìn về phía Tô Mộ, chỉ thấy Tô Mộ trợn mắt há mồm, đưa
tay chỉ vào cái nồi.
Tô Song Song chớp chớp mắt mấy cái, hỏi thăm Tô Mộ rốt cuộc thế nào,
Tô Mộ ai da một tiếng, sau đó lại duỗi ngón tay ra chỉ chỉ vào cái nồi, thấy
Tô Song Song vẫn không hiểu, rốt cục không nhịn được nữa, cô liền mở
miệng nói:
"Chị nói này, Song Song à! Em đang làm lẩu cay đấy à? Hay là em làm
món hầm thập cẩm cách thủy vậy?"
"Nấu lẩu... A... A!"
Tô Song Song vốn đang còn rất có khí thế, nhưng khi cô cúi đầu nhìn
xuyên qua cái vung nồi trong suốt kia, vừa nhìn trong nồi đang đủ thứ bát
nháo lộn xộn một mảnh như vậy, gương mặt chợt áo não.
"Cái này... là một phương pháp thưởng thức mới! Ha ha! Ha ha!"
Tô Song Song gãi gãi đầu óc của mình, chột dạ ngồi xuống, nhỏ giọng
nói lầm bầm:
"Như vậy có thể ăn nhanh hơn, một chốc nữa lập tức có thể được ăn tất
cả các thứ luôn."