Cô vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy còn dư lại ba người kia, tất cả đều
đang nhìn mình. Tô Mộ che cái mũi của mình, đơn giản đều muốn phun
máu ra rồi, mà Đông Phương Nhã thì lại nhìn Tần Mặc với vẻ đầy quái dị,
cũng không phản ứng kịp, cái này mặt lạnh yêu nghiệt kia là từ đâu tới.
Cặp mắt dài hẹp của Tần Dật Hiên thì mở trừng đến thật to, trên đầu như
đã sắp bốc khói lên rồi. Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, vội vàng
lấy cùi chỏ huých một cái vào Tần Mặc để cho anh trở lại bình thường một
chút, thu hồi lại cái vẻ Tần yêu nghiệt tận trong xương kia lại.
Tần Mặc thì vẫn như cũ, không coi ai ra gì, cầm đôi đũa, một tay chống
gương mặt, nghẹo đầu chăm chú nhìn Tô Song Song, ánh mắt anh chuyên
chú nhìn cô, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song mới vừa lạnh
xuống hiện tại lại muốn đỏ rực lên.
May mắn vào đúng lúc này vung nồi hé mở ra, Tô Song Song vội vàng
đứng lên, nhấc cái vung nồi lên quá gấp gáp, một luồng hơi nóng phun ra.
Tô Song Song bị dọa cho sợ liền kêu lên một tiếng, muốn buông tay, nhưng
lại sợ làm rơi vỡ mất cái vung nồi.
Đang lúc cô hoang mang lo sợ như vậy thì Tần Mặc liền theo sát cô đứng
lên, nắm lấy cái vung nồi trên tay của cô, đặt cái vung qua một bên, một tay
kia nhanh chóng nắm lấy
tay Tô Song Song, dùng bàn tay lạnh như băng của mình làm giảm độ
nóng của bàn tay cô xuống.
Thật ra thì Tần Dật Hiên cũng đứng lên chẳng qua là anh chậm hơn Tần
Mặc nữa bước, chính là chỗ chậm nửa bước này, liền đã bỏ lỡ hết thảy, chỉ
có thể cau mày nhìn tất cả diễn ra trước mắt.
“Song Song làm sao em cứ luôn hấp ta hấp tấp như vậy!” Tô Mộ cũng
đứng lên, cầm chiếc khăn lông để lót tay ở bên cạnh đưa tới, Tô Song Song