"Ừ, xem chừng ăn như thế này cũng rất ngon!"
Tần Dật Hiên vẫn luôn có kiểu, nếu Tô Song Song nói gì thì anh ở đó
liền cho tất cả đều là đúng! Nói xong, theo bản năng anh lướt qua đỉnh đầu
Tô Song Song, liếc mắt nhìn Tần Mặc, trong ánh mắt mang theo sự khiêu
khích.
Tần Dật Hiên và Tần Mặc hai người theo bản năng chỉ thích chọc phá
lẫn nhau. Lúc này Tần Dật Hiên khen Tô Song Song xong rồi, liền nhìn
xem Tần Mặc sẽ nói như thế nào.
Tô Song Song cũng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, chỉ
sợ anh điên tiết lên, muốn nói ra cái gì thì nói, hoặc là sẽ đánh nhau cùng
với anh trai của cô.
Nào biết Tần Mặc lại không nói gì, hơn nữa anh lại tựa như cũng không
nhìn thấy ánh mắt đầy khiêu khích của Tần Dật Hiên, anh bận giúp Tô
Song Song điều chuyển gia vị, còn duỗi ra ngón tay chấm một chút vào
trong chén gia vị của Tô Song Song, đưa vào trong miệng, liếm liếm.
Tô Song Song vẫn luôn đang nhìn Tần Mặc, khi nhìn thấy một màn kia
với vẻ mặt của Tần Mặc lúc này, trong nháy mắt, cặp mắt liền tỏa ra hình
trái tim, nhịp tim cũng nhanh chóng nhảy lên thình thịch thình thịch.
Giờ khắc này, Tô Song Song rất không có tiền đồ, lúc này trên nét mặt,
trong trái tim của cô, tất cả đều tràn đầy cặp môi mỏng của Tần Mặc, lại
còn cả ngón tay đặt ở giữa cặp môi mỏng ấy nữa.
Trong nháy mắt, gương mặt Tô Song Song đỏ hồng lên, hai tay bụm mặt
cúi đầu ngượng ngùng, mặt cũng sắp sửa chôn vào trong chén đến nơi rồi!
Nhưng mà vừa nhìn thấy được trong chén gia vị, Tô Song Song lại vội
vàng ngẩng đầu lên nhìn.