lè lưỡi một cái, ngượng ngùng cầm lấy chiếc khăn lông, lau chỗ nước đọng
trên tay, sau đó lại đưa cho Tần Mặc lau.
“Mau mau mau! Tốt lắm, chúng ta mau ăn thôi! Tô Song Song vội vàng
cười ha ha mời mọi người bắt đầu ăn. Bầu không khí vẫn lạnh như băng
dần dần theo nhiệt độ của nồi lẩu ấm dần lên.
“Cái đó… Anh trai, anh ăn đi!”
Tô Song Song quay đầu nhìn thấy Tần Dật Hiên vẫn đang buồn bực
trong lòng không nói lời nào, cũng không ăn uống gì, suy nghĩ một chút
liền gấp lên một viên thịt cho anh. Cô còn chưa kịp bỏ vào trong chén, đột
nhiên có một đôi đũa đưa ra, chính xác không sai một li gấp luôn viên thịt
đang ở trên đôi đũa của Tô Song Song đi.
Tô Song Song nhìn đôi đũa trống trơn lại nhìn sang Tần Dật Hiên một
chút, cặp mắt trừng lên tròn xoe, tâm tình phức tạp, thật sự trong lòng có
một chút muốn chết đi rồi.
Cô hướng về phía Tần Dật Hiên cười khan một tiếng, vội vàng nhanh
chóng gấp một cây rau trong khi Tần Mặc còn chưa kịp phản ứng, thì cô
liền bỏ ngay vào trong chén của Tần Dật Hiên, bổ sung thêm một câu:
“Loại rau này ăn cũng rất ngon!”
Sắc mặt Tần Dật Hiên cuối cùng cũng hơi được giải tỏa. Bên này Tô
Song Song vừa dỗ dành được Tần Dật Hiên xong xuôi, nơi đầu kia Tần
Mặc đột nhiên đặt luôn đôi đũa xuống! Cổ Tô Song Song cứng ngắc xoay
qua chỗ khác, nhìn Tần Mặc trêu chọc đôi đũa không chịu ăn, nội tâm đã
muốn lạnh giá đi rồi.
Tô Song Song ở trong lòng gầm thét một tiếng: Còn có thể cho tôi ăn
một bữa cơm ngon lành hay không đây! Bất quá Cô chỉ dám rống hét một
câu ở trong lòng như vậy, nhưng vẫn còn phải ngoan ngoãn thuận theo Tần
Mặc.