“A Mặc, anh muốn ăn cái gì để em gắp cho anh?”
Tô Song Song mở miệng nịnh hót, đưa đôi đũa vào trong nồi gấp lên một
cây rau giống như cây rau của Tần Dật Hiên bỏ vào trong chén Tần Mặc.
“Mau ăn đi, mau ăn đi!”
Tô Song Song nói xong, kêu ba người còn dư lại ăn uống: “Mọi người
cũng nhanh chóng ăn đi thôi, cả một nồi lẩu lớn thế này, nếu như ăn không
hết thì sẽ để cho mọi người xách mang về đó!”
Thật vất vả mới ăn xong một bữa cơm. Tô Song Song vội vàng sai khiến
Tô Mộ đi rửa bát, còn mình thì lôi kéo Đông Phương Nhã đi ra ban công, ra
ám hiệu đối với Đông Phương Nhã Ý Muốn thu hồi tiền lại.
Tần Mặc cùng Tần Dật Hiên ngồi ở trên ghế sa lon đôi mắt to trừng đôi
mắt ti hí với nhau. Nếu không phải là ngại vì Tô Song Song còn ở chỗ này,
đoán chừng hai người bọn họ sớm đã đánh nhau rồi.
Tô Song Song lôi kéo Đông Phương Nhã đi ra ban công. Tô Song Song
còn chưa mở miệng Đông Phương Nhã liền lấy từ trong túi áo ra một tấm
thẻ tín dụng nhét vào trong tay Tô Song Song:
“Lần này việc làm của Bạch Tiêu quả thật là rất quá đáng nhưng mà chị
có thể nhìn ra, anh ấy cũng không sao chịu nổi chuyện này.”
Vừa nhắc tới Bạch Tiêu, Tô Song Song đã có chút buồn rầu, trong nháy
mắt liền nghĩ đến ông nội Tần, cô tựa vào trên lan can ban công, liếc mắt
nhìn Tần Dật ngồi ở trên ghế sa lon.
“Đông Phương tiểu thư, chị nói xem chẳng lẽ bởi vì em là con gái nhà họ
Chiến nên ông nội và Bạch Tiêu mới phản đối em và Tần Mặc hay sao?”