“Em có thể nghĩ thông suốt như vậy là tốt rồi, nếu như không đủ tiền nhớ
tới tìm chị, chị còn có chút tiền gửi ngân hàng.”
Mặc dù thời gian Đông Phương Nhã tiếp xúc Tô Song Song không lâu
nhưng mà cô rất thích Tô Song Song. Hơn nữa giữa cô và Tần Mặc lại có
mối giao tình rất tốt, cô hiểu nếu như mà cô đưa tiền cho anh, anh chắc
chắn là sẽ không đồng ý, nếu như thông qua Tô Song Song, như vậy có thể
giúp anh một chút.
“Cảm ơn chị!” Tô Song Song tự đáy lòng cảm tạ Đông Phương Nhã, bất
quá là cô không có ý định muốn phiền toái đến Đông Phương Nhã nữa.
Hiện tại cô tính toán một chút sẽ lấy ra tất cả số tiền bạc mà mình đã tích
cóp được, cũng phải đến cỡ khoảng một trăm vạn nguyên.
Nếu như ở thời gian trước kia cũng đủ để con sống đến nửa đời rồi, hiện
tại coi như cộng thêm một người Tần Mặc nữa, nghĩ cũng không cần phải
buồn lo.
Tô Song Song nghĩ được như vậy, theo bản năng thì sờ và hai chiếc thẻ
tín dụng ở trong túi, lần nữa tự khen thưởng cho sự thông minh nhanh trí
của mình, không nhịn được nói lầm bầm:
“Không ngờ mình cũng là một người thông minh như vậy!”
“Hả?” Đông Phương Nhã nghe Tô Song Song nói lầm bầm, nhưng lại
không nghe rõ Tô Song Song nói gì, liền hỏi lại. Tô Song Song vội khoát
khoát tay, cười khan ha ha một tiếng.
“Vậy thì chị phải đi về trước đây, chị còn phải đi xem Bạch Tiêu thế nào
một chút, chị không quá yên tâm về anh ấy!” Đông Phương Nhã nói xong
hướng về phía Tô Song Song cười một chút vẻ xin lỗi.
Tô Song Song gấp gáp vội vàng gật đầu, ý bảo mình hiểu. Mặc dù Tô
Song Song cãi vã với Bạch Tiêu nhìn giống như không thể đội trời chung