Tô Song Song đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, cô cắn răng quệt
mồm, đưa tay gãi gãi cái đầu của mình lúc này đã gần giống, gần thành,
gần bằng cái ổ gà kia, trong lòng bày tỏ sự oán niệm rất sâu.
"Trong nồi còn có canh gà dành cho em đó, một lát nữa thì ăn khuya!"
Tần Mặc vẫn không ngẩng đầu lên, nói một câu vẻ không để tâm lắm,
quay đầu đi xem trên điện thoại di động những tiểu mục đầu tư của mình.
Tô Song Song vừa nghe thấy trong nồi có đồ ăn ngon, trong nháy mắt
liền vểnh tai lên, cũng quên luôn mình vẫn đang còn oán giận Tần Mặc, vội
vàng tiến vào trong phòng bếp, nhìn một chút trong nồi canh gà đang hầm
cách thủy.
"A Mặc, đây là lần đầu tiên anh hầm súp gà sao?"
Tô Song Song nhìn màu sắc nồi canh gà, thật sự là đã rất muốn ăn rồi,
nhưng rồi cô nôn nóng, Tần Mặc chưa từng làm món ăn này bao giờ mà!
"Mới vừa rồi anh làm dựa theo thực đơn, anh đã nếm thử một miếng,
mùi vị cũng có thể chấp nhận được!"
Khi Tần Mặc nói ra lời này, Tô Song Song đã không thể kiềm chế được
nữa, cô múc một muỗng ra nếm thử một miếng, trong nháy mắt gương mặt
có vẻ buồn bã.
Mùi vị súp như vậy mà lại còn nói là còn có thể chấp nhận được. Vậy cô
làm những thứ kia chẳng phải là đã bị liệt vào hàng ngũ không thể ăn được
hay sao! Tô Song Song bẹt miệng, lại uống một hớp, nét mặt chảy ra.
Thế này thật sự là người so với người làm tức chết người ta! Tần Mặc
thế nào mà làm cái gì chỉ cần một lượt đã lên tay nhanh như vậy, hơn nữa
lại còn làm tốt như vậy nữa chứ! Tô Song Song không nhịn được lầm bầm
một câu: