Tần Mặc thấy Tô Song Song nghiêm túc, chống đỡ nhổm người dậy,
ngồi xuống ở bên cạnh cô. Tô Song Song vội vàng móc từ trong túi áo ra ba
chiếc thẻ tín dụng, đặt ở trên bàn.
Tô Song Song lại cầm lấy tất cả mấy chiếc thẻ đẩy về hướng Tần Mặc ở
bên này, nói:
"A Mặc, chỗ này nguyên vốn cũng là tiền của anh, những số kia tiền mặt
kia em giữ lại để chi dùng trong nhà, còn quyền hành đối với số tiền còn dư
lại đây em liền giao cho anh!"
Tần Mặc nhìn ba chiếc thẻ tín dụng trên bàn, túm tất cả lại đẩy trở về
phía Tô Song Song bên này, tâm tình không chút biến động, trả lời:
"Truyền thống của nhà chúng ta tài chính là do vợ quản nghiêm, tiền cứ
giao cho em là tốt nhất."
"..."
Tô Song Song tiến tới, còn muốn nói điều gì, Tần Mặc vuốt vuốt đầu của
cô, đứng dậy, đi về hướng cửa ra vào:
"Anh đi ra ngoài giải quyết chuyện của công ty một chút, em cứ ngồi chờ
đợi ở nhà là tốt rồi."
"A! Hả?" Thời điểm Tô Song Song phản ứng kịp, thì Tần Mặc đã mang
giày đi ra ngoài. Tô Song Song ngồi lặng đi ở trên ghế sa lon, nhìn ba chiếc
thẻ tín dụng để trên mặt bàn trà kia, có chút mơ hồ.
Tâm tình của cô xuống thấp, cầm ba chiếc thẻ tín dụng kia lên, quơ quơ,
sau đó lại co rúc thân hình mình lại thành một đoàn, không kiềm chế được
sự suy nghĩ, hẳn là không phải là do mình đã làm quá mức, nên đã gây tổn
thương tới lòng tự trọng của Tần Mặc đó chứ?