“Làm loạn!” Bạch Tiêu nhướng chân mày lên, mang theo một chút khiêu
khích nói:
“Tất cả đại sự của công ty hết thảy do tôi toàn quyền quyết định, Tần
Mặc cậu nói thử xem nếu tôi quả thật muốn đuổi cậu ra khỏi công ty, cậu
có biện pháp khác chăng?”
“Cậu đừng quên, tôi đóng người tốt cùng với cậu, cùng có mối giao hảo
với nhau!”
Trước kia quả thật Bạch Tiêu và Tần Mặc là cùng chung một phe, hai
người bọn họ ngoại trừ không trao đổi phụ nữ ra, còn lại tất cả mọi chuyện
đều không phân anh tôi.
“Cậu cảm thấy tôi thật sự quan tâm công ty sao?”
Tần Mặc hỏi ngược lại một câu, Bạch Tiêu liền im lặng. Quả thật cho tới
bây giờ Tần Mặc đều không quan tâm đến chuyện của công ty, mà chiếu
theo năng lực của anh thì muốn Đông Sơn tái khởi (*) cũng không phải là
chuyện không thể nào.
“Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng ngoan ngoãn nghe
lời ông cụ lấy một câu! Tiểu Mặc lần này cậu không thể nghe lời ông cụ
một lần cuối cùng được hay sao? Ông cụ tuyệt đối sẽ không hại cậu đâu!”
Bạch Tiêu thấy nói cứng Tần Mặc không thông, liền bắt đầu chuyển sang
chiêu bài thân tình, nói mà mình nghe cũng rất cảm động, nhưng đầu dây
bên kia lại không hề có phản ứng gì.
“Cậu có nghe điện thoại hay không vậy?”
Bạch Tiêu nghiêm chỉnh bất quá được ba câu, vừa rồi còn mở miệng
giọng điệu bi thương xong, chỉ trong nháy mắt đã không thấy gì nữa.