Tô Song Song tức giận, túm lấy cái điện thoại ném sang bên cạnh, suy
nghĩ một chút vẫn nhịn xuống, không gọi điện thoại cho Bạch Tiêu, bằng
không cô không thể nhịn được mà phải chửi mắng anh mất.
Tô Song Song thở hào hển nữa ngày, vẫn không thể bình phục lại được
thì điện thoại đột nhiên vang lên. Cô quay đầu nhìn lại là Tô Mộ gọi tới, cô
tưởng rằng Tô Mộ đánh rơi thứ gì ở đây nên vội vàng tiếp thông.
“Song Song! Xảy ra đại sự rồi!”
Tô Mộ vừa nhìn thấy điện thoại được tiếp thông rồi liền lập tức rống lên,
làm cho Tô Song Song cũng hét lên nho nhỏ, bị dọa sợ liền nói trở lại giọng
địa phương: “Gào cái gì!”
“Tất cả kế hoạch bản thảo của em đều bị niêm phong lại, tài khoản cũng
bị kéo vào danh sách đen rồi. Chỉ cần là bản thảo có chứng nhận là thân
phận của em đều không được thu, em đã không có, ngay cả lấy thân phận
của chị đều bị quăng không cần! Đây tuyệt đối là do cái đồ đê tiện Bạch
Tiêu đó làm rồi.”
“!”
Cho dù Tô Song Song đã biết do Bạch Tiêu động tay chân nhưng vẫn bị
hành động kính đáo này của anh làm kinh hãi như cũ. Cô kinh ngạc lập lại
một câu:
“Ngay cả chị cũng không được!”
“Chị xem ra chỉ cần là người quen biết của em thì đều sẽ không được!
Ngay cả những bức vẽ mang đặc điểm riêng của em cũng bị liệt vào loại bỏ
đi! Anh ta chính là muốn…”
Tô Mộ nói đến đây thì đột nhiên không nói tiếp nữa.