“Không có gì, chỉ là lúc này em không muốn A Mặc phải vì chút chuyện
không có ý nghĩa của em mà phải phiền lòng nữa.”
Tô Song Song siết chặt lại chiếc điện thoại trong tay, đóng máy vi tính
lại.
“Em sợ vì vậy mà anh ấy tìm Bạch Tiêu hay sao? Nhưng mà sớm muộn
gì anh ấy cũng biết thôi, đây không phải biện pháp hay đâu?” Tô Mộ hận
không thể rèn sắt thành thép được, lên tiếng trách cứ Tô Song Song một
câu.
Tô Song Song bên này lặng yên không lên tiếng, cô thật sự không muốn
làm khó Tần Mặc thêm nữa, hiện tại bây giờ cuộc sống của hai người bọn
họ có thể yên ổn một thời gian.
Nhưng nếu Tần Mặc đi tìm Bạch Tiêu thì thật sự sẽ làm cho ồn ào rạn
nứt, không thể nào có thể hòa hoãn yên ổn sống tiếp được nữa! Mới vừa rồi
Tần Mặc đi ra ngoài, cô có thể thấy được tâm tình của anh đang rơi vào
trạng thái mất mát, lúc này cô không muốn tưới thêm dầu vào lửa nữa.
“Tô Mộ, chị chớ xen vào chuyện này nữa nhé! Không có ai nhận tranh
mamga của em nữa cũng không sao hết, thật sự không sao đâu!”
***
(*) Đông Sơn tái khởi hoặc Đông Sơn phục khởi: Đông Sơn là một địa
danh thuộc tỉnh Triết Giang, câu thành ngữ này gắn liền với một điển tích:
Đời Đông Tấn, Tạ An về ở ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mời ông ra
làm quan, song ông điều từ chối. Ông là danh sĩ bật nhất của Trung Nguyên
lại nổi danh phong lưu nên được nhiều người đương thời đem lòng hâm
mộ. Do đó về sau người ta thường dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ẩn cư
hoặc việc ẩn cư của các bậc danh sĩ. Về sau Tạ An lại xuất chính, làm quan
đến chức Tư Đồ nên về sau người ta thường hay dùng từ Đông Sơn tái khởi
hoặc Đông Sơn phục khởi để chỉ một người vừa lấy lại thanh thế hay là