Bạch Tiêu đây chính là muốn ngăn chặn khả năng vẽ manga của Tô Song
Song, trở thành họa sĩ vẽ tranh manga xuất sắc nhất, đứng cùng độ cao
giống như Mặc đại thần, chính là ước mơ từ nhỏ của Tô Song Song. Hôm
nay trước sự thật tàn khốc như vậy, Tô Mộ cũng không đành lòng nói ra.
“Bạch Tiêu vậy mà có thể tuyệt tình như vậy sao!”
Trong lòng Tô Song Song thật là có chút sợ hãi. Cô bây giờ không thiếu
tiền, sống mười năm tám năm cũng không cần lo lắng, hơn nữa nếu như
thật sự không thể sống nổi, cũng có thể đến tìm anh trai cô cầu cứu trợ.
Nhưng mà cho dù thế nào cô cũng không ngờ Bạch Tiêu lại có thể đánh
chủ ý vào lý tưởng của cô! Trong lúc nhất thời Tô Song Song không biết
phải ứng phó, nên nói như thế nào tâm tình giờ phút này của mình đã hỏng
mất rồi!
“Song Song! Em phải tỉnh táo! Tỉnh táo.”
Tô Mộ cảm thấy bầu không khí bên này của Tô Song Song có chút
không đúng lắm, liền khuyên Tô Song Song một câu, đột nhiên lại nhớ tới:
“Có phải Tần Boss cũng không phải ở trong nhà đúng không, em phải
tỉnh táo lại.”
“Không có! Chuyện này cũng đừng nên nói với anh ấy.” Vừa nhắc tới
Tần Mặc, Tô Song Song liền nói một câu, nói xong thì trong lòng có chút
sợ.
Tô Mộ vừa nghe xong Tô Song Song lại không định đem chuyện này nói
với Tần Mặc biết trước tiên, đột nhiên nhíu mày, theo bản năng hỏi lại một
câu:
“Song Song! Chuyện này nói gạt anh ấy thì có gì tốt đây! Em có thể nghĩ
biện pháp tốt được sao?”