Tô Song Song kêu ai da một tiếng, nắm chặt ở trên ghế sa lon lăn qua lộn
lại. Trong chốc lát cô dừng lại, nhìn qua căn phòng có chút trống trải quá
mức, tính toán sẽ mua một chút đồ vật qua internet để cho căn phòng được
ấm ấp thêm một ít.
Tần Mặc vừa đi ra khỏi nhà trọ, khi đi tới lầu dưới, anh đứng cách vị trí
đình nghĩ mát không xa, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại cho Bạch
Tiêu.
Bên đầu điện thoại kia vang lên mấy tiếng thì đường dây được nối. Lần
đầu tiên Bạch Tiêu không nói giỡn với Tần Mặc, cũng không nói ra lời
trước, chỉ nghe thoang thoáng tiếng thở hào hển của anh ở đầu bên kia,
chứng tỏ rõ ràng anh đang nghe.
“Rốt cuộc cậu đã biết được chuyện gì?”
Tần Mặc phiền muộn lấy một điếu thuốc lá ra, lấy bật lửa bật “tách” một
tiếng, châm điếu thuốc lá anh đang ngậm trong miệng.
“Không phải chuyện gì quan trọng lắm, chẳng qua là ông cụ để lại di
ngôn, nhất định là không thể để cậu kết hôn với người nhà họ chiến mà
thôi!”
Làm náo loạn như vậy hai ngày, Bạch Tiêu cảm giác cả người đặc biệt
mệt mỏi. Anh ngồi trên bệ cửa sổ, bàn tay theo bản năng sờ vào bao thuốc
lá bên cạnh, nhưng mà bao thuốc lá đã trống rỗng.
“Cậu coi tôi thành Tô Song Song rồi sao?”
Tần Mặc hít vào một hơi thuốc lá thật sâu, rõ ràng không tin vào những
gì Bạch Tiêu đã nói, anh lại tăng thêm một câu:
“Hai ngày nay cậu làm loạn như thế là đủ rồi, sự kiên nhẫn của tôi chỉ có
giới hạn.”