Tô Song Song bị Tần Mặc bức bách như vậy có chút tức giận, tuy rằng
việc cô làm chưa đúng, nhưng cũng có ảnh hưởng gì đến anh đâu, cùng lắm
chỉ có phiền anh một tý, tại sao anh ta lại không buông tha, bộ dáng như
muốn cưỡng bức cô như vậy.
Cô nhíu mày, giật giật cổ, cô muốn hất tay anh ra, nhưng tay Tần Mặc lại
hơi dùng sức nên khiến cô căn bản không thể nhúc nhích được.
Tô Song Song muốn vung tay hất tay của anh ra, nhưng Tần Mặc đã nhìn
thấu được ý đồ này, bàn tay đang chống vào tường nhanh chóng bắt lấy hai
tay của cô, bắt chúng đưa lên cao trên đỉnh đầu.
Tô Song Song liền hít vào một hơi sâu, ánh mắt trợn to nhìn Tần Mặc, vẻ
mặt hiện lên sự ngạc nhiên, cô hoàn toàn ngơ ngác, rốt cuộc tiểu cầm thú
này muốn làm loạn thế nào nữa?
Cô vừa sợ hãi vừa ngại ngùng, giật giật hai tay đang bị giữ chặt trên đỉnh
đầu, nhưng Tần Mặc một chút cũng không có ý muốn buông cô ra, lúc này
đôi mắt đang mang vẻ nịnh nọt liền có phần tức giận.
“Tần Mặc! Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi cũng đâu có làm gì quá đáng
với anh cơ chứ, chỉ để cho cô ấy đi vào…” Tô Song Song lập tức gầm nhẹ,
cơ thể không yên vặn vẹo đứng thẳng, muốn thoát ra khỏi gông cùm xiềng
xích của anh.
Cơ thể hai người đang gần gũi như vậy, khi cô vừa cử động, hai bên
không tránh khỏi có sự cọ xát, Tô Song Song vùng vẫy không ra, cũng
không cử động nữa, liền dán chặt trên tường.
“Cô nói rằng tôi nhớ cô ta?” Giọng nói của Tần Mặc lạnh lùng, đôi mắt
đào hoa lạnh lùng nhìn Tô Song Song, cô chống lại ánh mắt của anh, hơi
chột dạ, bĩu môi.