cảm thấy đỡ căng thẳng hơn một tý.
Nhưng cô cảm thấy, hôm nay sự tức giận của Tần Mặc hôm nay khác
những lần trước, cứ ùn ùn kéo tới, như muốn tiêu diệt khí thế của cô, điều
đó khiến cô sợ hãi rụt cổ lại.
Anh vẫn lôi kéo cánh tay của cô, đem cô đẩy tới bức tường, anh đột
nhiên vươn tay để một bên ngang với mặt cô với bức tường, đem cơ thể
anh vây cô ở giữa.
Tô Song Song cảm thấy đỉnh đầu mình như bị cắt mất, cổ như bị áp bách
mãnh liệt, cô lập tức chột dạ, nuốt nước bọt một cái.
Tần Mặc cúi đầu chăm chú nhìn Tô Song Song, cặp mắt đào hoa hiện ra
một chút màu xanh thẳm, khiến người khác không thể nhìn thấu được cảm
xúc chứa đựng trong đó.
Tô Song Song cảm thấy trên người Tần Mặc phóng ra một cỗ bá đạo
khiến cô bj ép đến không thở nỗi, nửa lấy lòng nửa cầu xin nói: “Việc đó…
Anh đói không?”
Chuyện cô vừa làm quả thật có chút không hợp đạo lý, nếu không bây
giờ cô cũng chẳng cần phải nịnh nọt thế này, cô chớp chớp mắt, vẻ mặt
chân thành hy vọng Tần Mặc sẽ mau chóng nguôi giận.
Tần Mặc cúi thấp đầu xuống gần Tô Song Song, che đi tất cả ánh sáng
chiếu trên đầu cô, “Em họ?” Giọng nói của anh rất lạnh, hơi thở lại ấm áp
phả vào mặt Tô Song Song, khiến cô nhột nhạt ngứa ngáy.
Tô Song Song không được tự nhiên liền quay đầu, (đả đảo web ăn cắp)
cánh tay của Tần Mặc vốn đang giữ cô bỗng nhiên buông ra, trực tiếp nắm
chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cô, khiến cho cô trực tiếp nhìn anh.