Trong lòng Tô Song Song liền kêu lên một tiếng bi thảm, khuôn mặt vốn
đang cười nháy mắt liền biến thành cười khổ, cô thong thả quay đầu lại, hai
mắt chống lại gương mặt tức giận của Tần Mặc nhưng miệng thì cười
gượng: “Haha!”
“Cô, đi ra ngoài.” Tần Mặc tuy nhìn Tô Song Song, nhưng lời nói lại nói
với Thẩm Ôn Uyển đang ở trong phòng.
Thẩm Ôn Uyển căn bản trong lòng còn đang vui sướng nhìn người gặp
họa là Tô Song Song, đang đắc ý lại thấy Tô Song Song chưa đi ra ngoài.
Mà Tần Mặc lại giữ chặt tay Tô Song Song, ý muốn không để cô đi, mọi
chuyện trong nháy mắt liền sáng tỏ, lời nói này của Tần Mặc là dành cho
mình!
Gương mặt Thẩm Ôn Uyển vốn mang theo ý cười, bây giờ trông hết sức
khó coi, tay ở bên người gắt gao nắm chặt tà váy, cô cật lực đè nén lửa hận
hừng hực trong lòng, duy trì ý cười trên mặt.
Nhưng nếu nghe lời đi ra ngoài thì cô không cam lòng, cô biết nếu hôm
nay đánh mất cơ hội này, lần sau muốn gặp lại Tần Mặc sẽ vô cùng khó
khăn.
Cuối cùng cô nàng hạ quyết tâm, ra vẻ quyến rũ vươn tay về phía sau
khẽ vung mái tóc dài màu đỏ rượu của mình, ánh mắt dịu dàng mê người
nhìn Tần Mặc.
Tô Song Song kỳ thật cũng chưa xác định lời của anh là dành cho ai, ánh
mắt khẽ lướt qua Thẩm Ôn Uyển liền thấy cô ta hơi nheo nheo mắt lại, bày
ra bộ dáng mê hoặc.
Cô trong lòng không khỏi than phục, bình thường đàn ông nếu nhìn thấy
bộ dạng này của cô ta chắc chắn phải quỳ gối dưới váy cô ta.