Nhưng Tần Mặc ngay cả ánh mắt cũng chưa từng liếc qua Thẩm Ôn
Uyển, tẩy chay web ăn cắp, trong lòng cô trong nháy mắt vô cùng khâm
phục, cô tại sao quên rằng, Tần Mặc không phải là đàn ông bình thường,
mà là Tiểu Cầm Thú đó nha!
“Đừng để tôi nói lần thứ ba!” Tần Mặc lạnh lùng nói xong, liền kéo tay
Tô Song Song vào trong phòng, Thẩm Ôn Uyển nhìn cánh cửa trước mặt
mở rộng như chào đón cô, nhưng cô như người sắp chết còn muố giãy dụa
một chút nữa.
Lúc Tần Mặc kéo Tô Song Song đi ngang qua bên người cô, ánh mắt
thản nhiên đảo trên người cô, Thẩm Ôn Uyển lập tức cảm thấy một nguồn
khí lạnh từ dưới chân chạy lên người.
Giờ phút này, cô dù có bao nhiêu ý tưởng trong đầu cũng không dám
nữa, vào LQĐ để đọc truyện chính chủ, vội vàng cầm lấy túi xách để trên
bàn đi ra ngoài, không còn vẻ tự tin như trước.
Không hiểu sao Tô Song Song cảm thấy một cơn bão chuẩn bị ập tới, cô
nuốt nước bọt, mong đợi nhìn bóng lưng của Thẩm Ôn Uyên, rất muốn cầu
cứu người phụ nữ lúc nãy vừa bán đứng cô.
Nhưng đáng tiếc là Thẩm Ôn Uyên đã bị ánh mắt của Tần Mặc làm cho
sợ hãi, hốt ha hốt hoảng rời khỏi nhưng vẫn không quên đóng cửa lại, mang
theo hy vọng cầu cứu của Tô Song Song bóp nát.
Tô Song Song nhìn cánh cửa được đóng chặt trước mắt, hô hấp như
chậm lại, quay đầu nhìn sắc mặt của Tần Mặc.
Chỉ tiếc gương mặt anh vẫn co quắp như cũ, gương mặt ấy đang che giấu
phẫn nộ, giờ phút này anh vẫn chưa bộc phát mà cô đã thấy lo sợ.
“Việc kia… Haha, tôi nói là tôi không cẩn thận để cô ấy vào, những điều
cô ấy nói tôi hoàn toàn không biết, anh tin không?” Tô Song Song nói xong