Bạch Tiêu lại không nói vế sau của câu, lúc đó rốt cuộc lý do vì sao phải
tìm đến những người này thì Bạch Tiêu không biết nhưng hiện giờ suy nghĩ
lại, nếu như tin tức trên tờ báo kia là thật, e là thật sự cần tìm đến họ.
Tô Song Song lúc này mới ngẩng đầu lên, nếu nói ban đầu trong lòng cô
vẫn tồn tại một phần nghìn hy vọng, thì tại thời khắc này, tất cả hy vọng đó
đều bị dập nát rồi.
Tô Song Song chỉ cảm thấy đau lòng, đau tới mức cô đưa tay ra nắm
mạnh vạt áo trước ngực rồi ấn vào trong, nhưng cho dù cô ấn mạnh thế nào,
trái tim vẫn muốn nổ tung.
Bạch Tiêu thấy dáng vẻ này của Tô Song Song cũng cảm thấy đau lòng
theo, anh ta suy nghĩ một hồi, đưa tay ra ôm lấy Tô Song Song vào lòng,
thu lại vẻ bất cần đời ngày thường của mình, anh như người bề trên nhẹ
nhàng vỗ lưng an ủi Tô Song Song.
Tô Song Song bỗng sụp đổ, tay kia kéo mạnh góc áo của Bạch Tiêu,
xương ngón tay bỗng trở nên trắng bệch và run dữ dội.
“Em nên làm gì đây? Em phải làm sao bây giờ? Em làm sao lại có thể ở
cùng với người hại chết ba mẹ mình chứ! Làm sao có thể chứ!”
Tô Song Song khóc càng ngày càng lớn, khóc tới mức đầu óc choáng
váng nhưng cảm giác đau lòng đó vẫn không hề giảm đi một chút nào,
ngược lại càng ngày càng đau đớn hơn.
“Anh…” Bạch Tiêu cũng không biết nên làm thế nào, chuyện đã xảy ra
rồi, bọn họ đều không có cách nào thay đổi nữa. Giờ phút này lại xuất hiện
một kẻ giấu mặt đứng đằng sau thao túng mọi chuyện, chỉ có thể khiến
chuyện này càng ngày càng tệ hơn thôi.
“Anh ấy không cố ý, bọn họ đều không cố ý đâu! Song Song! Tần Mặc
cũng mất đi ba mẹ, điều này cũng đủ trừng phạt anh ấy rồi.” Bạch Tiêu