nghĩ cả nửa ngày chỉ nói ra được một câu như vậy, hiện giờ có lẽ từ ngữ
nào cũng đều trở nên vô nghĩa.
“Em biết anh ấy không phải là cố ý nhưng em không làm được… em
không làm được, làm gì cũng sẽ chẳng có được cuộc sống hạnh phúc với A
Mặc như trước nữa, em thật sự không làm được, chí ít…”
Tô Song Song bỗng thoát ra khỏi vòng tay của Bạch Tiêu, cô hoảng loạn
nhìn Bạch Tiêu, lộ rõ sự đau khổ trong nội tâm của mình.
“Chí ít là hiện giờ không được! Bạch Tiêu anh giúp em đi, em… em phải
rời khỏi đây.” Tô Song Song giống như nắm được cành cây cứu mạng cuối
cùng, nắm chặt cánh tay của Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu cảm thấy hai cánh tay đau buốt, hơi hơi nhíu mày nhưng cơn
đau này cũng khiến anh ta tỉnh táo lại, anh ta đảo tròn con mắt, cũng không
hề đồng ý chuyện này với Tô Song Song.
Vì Bạch Tiêu cảm thấy anh ta không làm được. Về tình, anh không nỡ để
Tô Song Song và Tần Mặc xa nhau, về năng lực, Tần Mặc mà điên lên, trừ
phi Tần Mặc buông tay, còn không có ai có thể cướp được người trong tay
Tần Mặc, hơn nữa định vị này lại ở trên tay của Tô Song Song thì lại càng
thêm rắc rối.
“Anh không giúp tôi sao? Đúng rồi! Anh trai tôi! Chuyện này có thể tìm
anh trai tôi!” Tô Song Song hiện giờ chẳng nghĩ nổi gì nữa, đầu óc trống
rỗng, chỉ còn lại một cách, chính là rời khỏi nơi đây, cô cần phải bình tĩnh.
“Không được! Tôi sẽ giúp cô!” Bạch Tiêu tuyệt đối sẽ không để Tần Dật
Hiên xen vào, bằng không Tô Song Song chết chắc!
Chiến Hâm ở trong phòng cũng không đợi được nữa, sau khi ra ngoài,
lời cuối cùng của Tô Song Song nói với Bạch Tiêu phải đi, cô đã nghe thấy
rồi.