Tô Song Song nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng động liền vội vàng
xoa xoa khóe mắt của mình, đem nước mắt lau sạch. Âu Dương Văn Nhân
bưng mì chua cay đến, nhìn thoáng qua Tô Song Song vừa khóc rồi vội
vàng đi tới.
"Cô làm sao vậy? Có muốn đi bệnh viện bây giờ hay không?"
Âu Dương Văn Nhân vừa nói vừa đem mì chua cay đặt ở trên bàn bên
cạnh. Tô Song Song lại lắc đầu một cái, cầm lên bát mì chua cay bên cạnh
lên rồi ăn.
Âu Dương Văn Nhân cố ý nhìn một cái, tờ báo vừa mới nãy vẫn còn ở
trên tay Tô Song Song đã không thấy đâu, hắn cũng không hỏi tới. Nhưng
nhìn thấy phản ứng này của Tô Song Song, trong lòng cảm thấy phần ngụy
tạo báo chí này hẳn là đã có tác dụng.
Tô Song Song ăn xong mấy miếng, mới đè xuống được nước mắt, cô
ngẩng đầu hướng về phía Âu Dương Văn Nhân miễn cưỡng cười một tiếng,
nói:
"Không có gì, chỉ là vừa vừa mới đói liền có chút khó chịu, không nghĩ
tới mang thai rồi tính cách lại thay đổi kỳ quái như thế."
"Cô không có chuyện gì là tốt rồi." Âu Dương Văn Nhân nói xong thì
ngồi ở bên cạnh Tô Song Song bên cạnh, thấy cô ăn rất ngon miệng thì
cũng không nói gì nữa, lẳng lặng chờ đợi.
Tô Song Song ăn xong một miếng mì chua cay cuối cùng liền buông đũa
trong tay xuống, ngừng lại một chút rốt cuộc mở miệng:
"Anh chừng nào thì đi vậy? Tôi đi cùng anh ra nước ngoài, có quá làm
phiền anh hay không?"