"Không có gì, chẳng qua là khí trời vừa mới ấm trở lại, tôi có chút không
thích ứng được. Văn Nhân, tôi muốn ăn mì chua cay, anh có thể giúp tôi
mua một phần được không?"
"A? Được! Ta đi bây giờ, cô có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi."
Mấy ngày nay Tô Song Song trở nên rất thèm ăn, Âu Dương Văn Nhân
thường xuyên giúp Tô Song Song mua đồ, cho nên cũng đã trở thành thói
quen rồi.
"Không có chuyện gì, cám ơn anh! Tiền vẫn ở trong lon ngoài cửa."
Tô Song Song nói xong đưa tay chỉ cái ống ở cửa. Cô và Âu Dương Văn
Nhân mặc dù cũng đã khá thân, nhưng mà tiền nong vẫn như cũ rất rõ ràng,
đây cũng là điều kiện để Tô Song Song tiếp nhận ý tốt của Âu Dương Văn
Nhân.
Âu Dương Văn Nhân vừa đi, Tô Song Song liền nhanh chóng cầm tờ báo
nhăn đến không nhìn được trong tay mở ra. Nhìn Tần Mặc ở phía trên hết
thảy đều bình yên, vẫn cùng ngôi sao xinh đẹp tạo scandal, trước mắt cô
đều trở nên mơ hồ không nhìn thấy gì nữa, tất cả đều bị nước mắt che lại.
Âu Dương Văn Nhân nhìn thoáng qua một bác gái tạp vụ đang đứng
canh chừng ngoài hành lang, đi về phía cầu thang an toàn bên cạnh, bác gái
tạp vụ liền vội vàng theo sau.
"Hai ngày này đã đi thăm dò rồi, để cho Tiểu Văn bên kia đút lót cho
phía sân bay, chỉ cần ra nước ngoài rồi thì bọn họ liền không có cách nào
tìm được."
Âu Dương Văn Nhân một bên đi xuống, một bên tùy ý phân phó nói.
Bác gái tạp vụ này lập tức gật đầu một cái, vẻ thật thà trong mắt nháy
mắt liền biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một mảnh khôn khéo.