Ba tiếng gõ cửa, Tô Song Song biết là Âu Dương Văn Nhân đến liền để
cho hắn đi vào.
"Song Song, một tuần nữa tôi phải đi Mỹ rồi. Không phải cô cũng muốn
xuất ngoại sao, có muốn đi cùng tôi luôn hay không. Tiếng Anh của tôi rất
tốt, cũng coi như có thể chiếu cố lẫn nhau."
Tô Song Song ma sát chiếc điện thoại di động, không quyết định chắc
chắn được, ánh mắt cô liên tục dao động. Mặc dù đã quyết định là sẽ xuất
ngoại nhưng đáy lòng lại như cũ không buông bỏ được Tần Mặc.
"Tôi... Tôi đang nghĩ trước khi đi có nên đi gặp một người bạn cũ hay
không."
Tô Song Song nói xong lại lật qua lật lại điện thoại di động, do dự không
quyết.
"A, đúng rồi. Tôi thấy mấy ngày nay cô luôn rất buồn bực, nơi này có
mấy tờ báo, cô có muốn xem qua một chút hay không."
Âu Dương Văn Nhân vừa nói vừa đem tờ báo trong tay lấy ra, tiêu đề
trang đầu chiếm toàn bộ cả trang bìa.
"Bây giờ người có tiền thật là hoa tâm (1)..."
Âu Dương Văn Nhân nhìn lướt qua nam nhân trên trang bìa, không để ý
tới thuận miệng nói.
Tô Song Song theo bản năng nhìn thoáng qua bức ảnh trên trang bìa, lập
tức liền sửng sốt một chút, nhanh chóng đem tờ báo giơ lên đến trước mắt.
Khi nhìn thấy nam nhân trên bức ảnh đứng cùng với một người phụ nữa
khác của hắn, trái tim của Tô Song Song vẫn nhịn không được chậm lại
một nhịp.