Tô Song Song nhìn quả trứng gà, gõ một cái, vẫn là không có nhịn được
hỏi một câu:
"Người nhà của anh không có ở đây sao?"
"Tôi đã không còn người thân rồi."
Thời điểm Âu Dương Văn Nhân nói câu vẫn rất bình tĩnh. Tô Song Song
nghe xong, nhớ tới mình bây giờ cũng được coi là một người cô đơn liền có
rất nhiều cảm khái.
Hai người trầm mặc ăn mì xong, Tô Song Song liền trở về. Vừa về tới
căn phòng trống rỗng, Tô Song Song liền cảm thấy rất mệt mỏi, cô dựa
người vào cửa, ngây ngốc ngẩn người một mạch đến tận buổi tối.
Âu Dương Văn Nhân đứng ở trước bàn ăn, nhìn chén đĩa vô cùng sạch
sẽ, thì có chút nhăn lông mày lại. Hắn tự tay xoa xoa lòng mình, kiềm chế
lại cảm giác khó chịu, nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc từ trong lồng ngực,
sau khi uống xong cái loại cảm giác khó chịu này mới dịu lại một chút.
Hắn hừ lạnh một tiếng:
"Đời này ngươi cũng đừng nghĩ lại có thể đi ra lần nữa."
Một tháng trôi qua, Tô Song Song ở chỗ này an tĩnh dưỡng thai, cùng
với Âu Dương Văn Nhân cũng đã trở nên rất thân thiết. Hôm nay Tô Song
Song ngồi ở nhà loay hoay nghịch điện thoại di động.
Cô vẫn chưa có gửi tin nhắn cho Chiến Hâm, Tô Song Song muốn báo
tin bình an nhưng lại sợ này cái tin nhắn này gửi đi rồi thì liền bại lộ chỗ ở
của mình.
"Đông đông đông!"