Âu Dương Văn Nhân tựa hồ có chút ngượng ngùng, hướng Tô Song
Song cười một tiếng rồi sải bước đi về phía trước.
Sau khi đến nhà rồi, lúc Tô Song Song nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân
bưng ra một cái đĩa mì Ý đen thùi lùi thì cảm thấy sửng sốt một chút,
không biết nên nói cái gì nữa.
"Cái này... Thật là ngại quá, bình thường tôi cũng không xuống bếp, vốn
dĩ nghĩ là nấu mì rất đơn giản, không nghĩ tới ha ha... Ha ha..."
Âu Dương Văn Nhân nói xong liền đem cái đĩa đen thùi lùi bỏ sang bên
cạnh, gương mặt vẫn luôn mang theo nụ cười ấm áp hiện giờ đều là vẻ
quẫn bách.
"Để tôi đi."
Tô Song Song thở dài, mặc dù tài nấu nướng của cô cũng không tốt lắm,
thế nhưng có thể làm được mấy món quen thuộc, hơn nữa còn có thể ăn.
Một lát sau, phòng bếp liền truyền tới mùi thơm, Âu Dương Văn Nhân
vội vàng đi qua. Lúc nhìn thấy đĩa mì Ý có vẻ ngoài đẹp mắt, ngược lại liền
thấy thật là đói.
Tô Song Song đem mì bưng lên, hai người ngồi xuống, Âu Dương Văn
Nhân nhìn đĩa mì nóng hổi, rất im lặng ăn một miếng.
"Có lẽ rất lâu rồi tôi không có cùng người cùng ăn cơm."
Âu Dương Văn Nhân nói xong liền giống như có ảo thuật lấy ra một quả
trứng được nấu chín từ bên cạnh, thả vào trước mặt Tô Song Song:
"Phụ nữ có thai cần chú ý dinh dưỡng."
"Cám ơn!"