Tô Song Song nói xong liền quay đầu nhìn một cái. Tiểu khu này vốn là
không có bao nhiêu người, để cho dì thu ngân hiểu lầm thì phỏng chừng
toàn bộ người trong tiểu khu đều biết.
"Không có chuyện gì. Dù sao tôi cũng không có bạn gái, một nữ nhân
mang thai như cô cũng không tiện, bớt cho bọn họ lại nói này nói nọ. Hiểu
lầm thì hiểu lầm đi."
Gương mặt Âu Dương Văn Nhân ngược lại lại không thèm để ý, xách đồ
quay đầu nhìn Tô Song Song một cái, tỏ ý bảo cô đuổi theo.
"Buổi tối tôi làm mì Ý, như thế nào?"
Sau khi Tô Song Song đuổi theo, Âu Dương Văn Nhân liền quay đầu lại
hỏi cô một câu. Tô Song Song căn bản là không khẩu vị gì, nếu như không
phải là vì bảo bảo trong bụng thì đoán chừng cô cũng sẽ không ăn luôn.
Cho nên Âu Dương Văn Nhân nói cái gì, cô cũng không để ý, gật đầu
một cái, cảm kích hướng Âu Dương Văn Nhân cười một tiếng.
Nếu như ở cái thành phố này mà cô không gặp được Âu Dương Văn
Nhân thì thật không biết phải làm sao nữa. Cô suy nghĩ một chút rồi đột
nhiên dừng lại, Âu Dương Văn Nhân mơ hồ cũng dừng lại theo, nhìn Tô
Song Song, trong mắt lộ ra tia nghi vấn.
"Cám ơn, thật sự rất cám ơn anh!"
Tô Song Song nói xong thì khom người cúi đầu một cái, lúc ngẩng đầu
lên trong mắt đều hàm chứa nước mắt. Mấy ngày này thật sự là quá khó
khăn với cô rồi.
"A? Ai nha, tôi không phải đã nói rồi sao, cô không có xảy ra việc gì đối
với ta mà nói chính là may mắn lớn nhất rồi, đi thôi, đi thôi. Giờ đã mấy
giờ rồi, ăn cơm trước đã."