Âu Dương Văn Nhân nói xong, chỉ chỉ siêu thị bên cạnh.
Tô Song Song hướng Âu Dương Văn Nhân cảm kích cười một tiếng, đi
trước tiến vào siêu thị. Âu Dương Văn Nhân đi ở phía sau Tô Song Song,
nụ cười trên mặt trong nháy mắt lộ ra một chút xảo trá.
Hắn đưa tay sờ mũi mình một cái, che giấu đi nụ cười như có như không
trên khóe miệng.
Trong lòng hắn đang nghĩ: Cái trò chơi, hắn càng chơi càng thấy vui vẻ
rồi. Không biết nếu mượn tay Tô Song Song từng bước từng bước bức tử
Tần Mặc sẽ là cảnh tượng đẹp đẽ đến nhường nào, phỏng chừng cả đời này
hắn cũng sẽ không thể quên được.