"Vừa vặn tôi cũng muốn đi mua bữa tối, cùng đường, đi thôi."
Âu Dương Văn Nhân vừa nói đưa tay ra dấu mời, Tô Song Song khẽ
mỉm cười gật đầu một cái.
"Tôi thấy cô chỉ ký hợp đồng có ba tháng, sau này không tính ở chỗ này
nữa sao?" Âu Dương Văn Nhân tùy ý cùng Tô Song Song thảo luận, giọng
rất ôn hòa, sẽ không khiến cho người ta cảm thấy ghét.
"Cũng không biết, có thể là sẽ xuất ngoại."
Tô Song Song bây giờ cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn tìm một
địa phương yên tĩnh bình an sinh đứa nhỏ. Nhưng mà cô biết, nếu như vẫn
còn ở lại trong nước, tuyệt đối sẽ không trốn được sự tìm kiếm của Tần
Mặc cùng Tần Dật Hiên.
"Thật là trùng hợp, qua hai tháng nữa tôi cũng muốn xuất ngoại đi đào
tạo chuyên sâu, không biết chúng ta có tới cùng một chỗ không nhỉ?"
Âu Dương Văn Nhân nói xong khẽ mỉm cười:
"Ta muốn đi Mỹ."
"Mỹ..."
Tô Song Song còn không nghĩ tới chính mình sẽ đi tới quốc gia nào. Mặc
dù tiếng anh của cô rất kém thế nhưng đây cũng tính là thứ ngoại ngữ duy
nhất mà cô biết, nói không chừng cô cũng sẽ tới đó.
"Tôi sẽ suy nghĩ một chút. Đúng rồi, buổi tối anh muốn ăn gì?"
Tô Song Song không biết có phải là do mang thai hay không, mấy ngày
nay đều ăn rất tốt, mới ăn cơm trưa xong, đã lại đói rồi.