Tần Mặc rất mệt mỏi, cả người trên dưới không có một chỗ nào là không
đau, đau đến mức hắn hận không thể tự móc trái tim của mình ra, bóp nát
nó, như vậy thì sẽ không còn cảm giác gì nữa.
Hắn cảm thấy Bạch Tiêu nói cũng có đạo lý, hành động đổ tro cốt xuống
nước vừa rồi của Tần Dật Hiên thật sự là quá kỳ quái. Bây giờ bị đánh một
quyền, tỉnh táo lại thì cũng cảm thấy rất nhiều sơ hở.
Tần Mặc vẫn không muốn tin rằng Tô Song Song đã chết, tiếp tục ôm
một tia hi vọng này tìm kiếm.
Tô Song Song ở bệnh viện hai buổi tối, đến ngày thứ ba thì bác sĩ nói
không sao, cô liền theo Âu Dương Văn Nhân đi xem phòng thuê.
Vị trí cũng không tính là hẻo lánh, có thể là bởi vì đó là khu đang phát
triển cho nên liền phá lệ an tĩnh. Tô Song Song vừa đi vào, liền nhìn thấy
một nhà trọ có một phòng ngủ, một phòng khách, chỉnh tề ngăn nắp, mặc
dù tiền thuê phòng có hơi cao một chút nhưng cô cũng thấy rất hài lòng.
Xế chiều hôm đó cô liền ký luôn hợp đồng, chờ đến khi cô muốn đi ra
ngoài mua chút đồ dùng hàng ngày thì lại kinh ngạc phát hiện Âu Dương
Văn Nhân đang ở tại phòng ở cách vách.
Âu Dương Văn Nhân vẫn cười ôn nhu như ánh mặt trời, cầm chìa khóa
trên tay quơ quơ, nói:
"Cô muốn đi ra ngoài sao? Tôi vừa vặn cũng muốn đi ra ngoài, cùng
nhau chứ?"
"A! Đúng vậy. Tôi muốn đi mua một ít đồ dùng hàng ngày, không biết
siêu thị gần đây ở nơi nào?"
Tô Song Song nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân, ngược lại thì cảm thấy rất
thân thiết.