"Ta dự định mua mì ăn liền, làm tô mì thôi. Đúng rồi, ngươi có ăn hay
không? Tôi nấu mì rất ngon, bây giờ cô là phụ nữ có thai, không thích hợp
dính khói dầu. Bình thường cô cũng có thể qua chỗ tôi ăn cơm, nhưng mà
tiền ăn uống thì chia đều."
Âu Dương Văn Nhân luôn là như vậy, mỗi một hành động thiện ý đều
phải có chút yêu cầu nho nhỏ kèm theo. Sẽ không để cho người cảm thấy
mình không có ý tốt, rất dễ dàng khiến cho người ta tiếp nhận.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, mình bây giờ quả thật không có tiện
nấu cơm, nếu đi ra ngoài ăn thì lại sợ không sạch sẽ. Âu Dương Văn Nhân
nói ra đề nghị như vậy quả thật rất đúng lúc, Tô Song Song trong lòng liền
thấy vui vẻ.
Nhưng mà cô vẫn phải làm dáng một chút, ý tứ ngượng ngùng hỏi:
"Như vậy có quá phiền toái hay không?"
"Dù sao thì một mình tôi cũng phải làm, nhân tiện làm luôn cả phần cô
nữa, hai người chia đều tiền ăn thì chúng ta có thể ăn thêm chút đồ ngon
nữa."
Âu Dương Văn Nhân nói xong liền có lòng tốt hướng về phía Tô Song
Song cười một cái.
"Vậy thì thật là cám ơn anh!"
Âu Dương Văn Nhân thật khiến Tô Song Song nhớ tới Âu Dương Minh,
ôn nhu hiền lành, chỉ tiếc nhân cách thứ hai của hắn thật sự là không tốt
đẹp gì.
"Sau này chúng ta là hàng xóm, cô ở một mình lại còn là phụ nữ có thai
thật không dễ dàng gì. Có chuyện gì thì liền kêu tôi, bây giờ tôi đang viết
luận văn nên bình thường đều ở nhà."