nước như vậy sao? Cậu làm được sao? Hắn dĩ nhiên cũng không làm
được."
"Cho nên hắn chắc chắn đã biết, kia không phải là Nhị Manh Hóa nên
mới làm như thế. Chính là vì muốn đánh đổ cậu, chờ đến lúc Nhị Manh
Hóa trở lại, sẽ thừa thắng xông lên."
Đây đều là những lời bịa đặt của Bạch Tiêu, nhưng mà đây cũng là
những lời duy nhất mà hắn có thể giải thích cho tất cả chuyện này. Tần Mặc
thoáng dao động, nghe được những lười này của Bạch Tiêu quả thật đã tỉnh
táo được một chút.
Lục Minh Viến ở bên cạnh lau mồ hôi. Lúc này chứng kiến Tần Mặc nổi
điên như vậy thực sự là đã dọa chết hắn mà, từ trước đến nay hắn chưa bao
giờ nhìn thấy Tần Mặc tức giận đến như vậy, đến mạng cũng không quản,
không để ý nữa.
Tần Mặc đưa tay ra lau một ít máu trên miệng, nhắm mắt lại hít một hơi,
một lát sau mới mở miệng:
"Chính cậu cũng không lừa được bản thân còn đem ra gạt mình sao?"
"!"
Bạch Tiêu không nghĩ tới Tần Mặc vậy mà lại không tin hắn, hắn nuốt
nước miếng một cái, sốt ruột nói:
"Tần Mặc, mình nói chính là sự thật! Cậu sao không chịu dùng đầu óc
một chút đi. Cậu nghĩ xem, nếu như đó thật sự là tro cốt của Nhị Manh Hóa
thì Tần Dật Hiên làm sao mà chịu nổi?"
"Được rồi, đi tìm, lại đi tìm. Nhìn chằm chằm Tần Dật Hiên hai tư tiếng
cho tôi, nhìn xem phản ứng của hắn như nào."