Bạch Tiêu ngay lúc nhìn thấy Tần Dật Hiên đem tro cốt đổ ra bên ngoài
thì cảm thấy rất hoảng hốt, sau đó lại nhìn thấy Tần Mặc hộc máu thì liền bị
dọa sợ đến mức tinh thần cũng đã quay trở lại, lập tức muốn đi qua xem
Tần Mặc có xảy ra chuyện gì hay không.
Lúc này, Tần Dật Hiên bắt đầu điên cuồng cười lớn, cười tới mức nước
mắt cũng tràn ra. Hắn cúi đầu nhìn Tần Mặc, đối diện với đôi mắt rời rạc
của Tần Mặc mà điên cuồng hét:
"Tần Mặc, tôi không có được thì cậu cũng đừng mong có thể lấy được!"
"Phù phù..."
Tần Mặc vẫn thở dốc không có lên đến, lại nhổ một búng máu. Ngay sau
đó mắt hắn liền tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Trước khi hôn mê bất tỉnh hắn
đã dùng sức kéo tay Bạch Tiêu, mơ hồ nói:
"Tìm về..."
Bạch Tiêu vội vàng gật đầu, ra hiệu cho Đông Phương Nhã nhanh chóng
đưa Tần Mặc trở về kiểm tra. Hắn quay đầu sững sờ nhìn thoáng qua chỗ
tro cốt đã sớm bị trộn lẫn vào với dòng suối, cái này, bảo hắn đi đâu tìm tro
cốt trở về bây giờ.
Tần Dật Hiên vẫn cười, cuối cùng cười ngồi xuống ban công, trong mắt
lại lóe lên lệ quang. Mặc dù hắn biết đây không phải là tro cốt của Tô Song
Song, nhưng mà hắn lại không có chút tin tức còn sống nào của Tô Song
Song.
Hắn làm sao có thể không lo lắng, làm sao có thể không kinh hãi chứ.
Bây giờ nhìn Tần Mặc nôn ra máu ngất xỉu, sau khi hắn sảng khoái thì phần
lớn còn dư lại chỉ là trống rỗng cùng với bất an.
So với Tần Mặc, hắn cũng có chỗ nào tốt hơn chứ!