"Tần Dật Hiên, ngươi là một tên tiểu nhân hèn hạ!" Bạch Tiêu tức giận
rống lên, ngay sau đó liền đi vào bên trong. Nói không chừng tro cốt vẫn
còn xót lại ở bên khoảng đất trống bên cạnh, hắn nhanh chóng đi tìm trở về.
Tần Dật Hiên nhìn lướt qua phía dưới, tất cả hũ tro cốt này hắn đều đã đổ
vào dòng suối phun, trên đất không có thứ gì cả. Hắn phất phất tay, để cho
người thả Bạch Tiêu đi vào, hắn chính là muốn nhìn thấy Bạch Tiêu giống
như một con chó ở trên mặt đất tìm kiếm tro cốt không biết là của người
phụ nữ nào!
Bạch Tiêu vừa vọt vào nhà liền vội vàng chạy đến nhìn xung quanh suối
phun, tìm nửa ngày cũng không thấy có thứ gì. Hắn chán nản ngồi bệt dưới
đất, nhức đầu, hô hấp cũng có chút khó khăn.
Lần này có lẽ là xong rồi, chờ đến Tần Mặc tỉnh lại, Tô Song Song
không có, tro cốt cũng mất, chân của hắn cũng què rồi, Bạch Tiêu thật sự là
không dám nghĩ đến Tần Mặc có thể sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì nữa.
Bạch Tiêu không tìm được tro cốt, cũng không tâm trạng ở lại lâu chỗ
của Tần Dật Hiên, hắn chật vật quay trở về. Nếu không lúc Tần Mặc điên
lên thì Đông Phương Nhã căn bản là không chịu được.
Bạch Tiêu trở lại bệnh viện, Tần Mặc liền tỉnh, chính đang điên cuồng
đập vỡ đồ vật, giùng giằng muốn đứng lên. Đông Phương Nhã vừa muốn
tiêm cho hắn một ống an thần thì Tần Mặc lại giữ lại ống tiêm, đem mũi
kim ném ra ngoài.
Bạch Tiêu thấy Tần Mặc giống như kẻ điên vậy, mạng của mình cũng
không cần. Hắn tức giận tiến lên cho Tần Mặc một quyền, một quyền này
đem Tần Mặc đánh đến choáng váng, hoa mắt chóng mặt, nửa ngày vẫn
không thể bình tĩnh lại nổi.
"Mình đã nói rồi, Nhị Manh Hóa không có chết! Nếu không thì cậu cho
rằng người như Tần Dật Hiên sẽ đem tro cốt của Nhị Manh Hóa đổ xuống