"Làm sao có thể! Hai ta hùn vốn, ăn uống cũng ngon. Hơn nữa, sang đấy
nhà ở cũng tiện nghi hơn."
Âu Dương Văn Nhân nói xong liền hướng Tô Song Song cười một tiếng,
không che giấu tiểu tâm tư của mình chút nào, nhưng càng như vậy càng
khiến cho Tô Song Song không có chút áp lực nào.
"Vậy sau này vẫn phải làm phiền anh rồi. Anh coi khi nào thì đi?"
Nếu như có thể thì Tô Song Song cung không muốn ở chỗ này ngây ngô
mỗi ngày, ở tại quốc gia này ngây ngốc rồi lại thỉnh thoảng nhìn thấy Tần
Mặc cùng người phụ nữ khác ở bên nhau, cái đó giống như một nhát dao
đâm vào tin cô vậy.
"Có xảy ra chút thay đổi, tôi vừa mới nhận một cuộc điện thoại nói là
cuối tháng này phải đi, còn không tới một tuần lễ nữa. Cô có thể đi không?"
Âu Dương Văn Nhân thấy Tô Song Song vội vã muốn xuất ngoại, cũng
chính là mong muốn của hắn nên nói ra rất tự nhiên.
"Cũng tốt. Tôi cũng muốn nhanh chóng xuất ngoại một chút. Chẳng qua
là tôi không tiện đi mua vé máy bay lắm, anh có thể giúp tôi không?"
"Được, chỉ là một cái nhấc tay thôi. Vậy thì chuyện xuất ngoại sẽ do tôi
an bài, cô cứ an tâm dưỡng thai là được, vừa hay phòng tôi thuê bên kia là
phòng kép, mặc dù là một căn nhà nhưng lại chia ra thành hai căn phòng
nhỏ, chúng ta vẫn là ở cách vách với nhau."
"Cám ơn."
Tô Song Song nghe xong việc nhà ở cũng đã được giải quyết liền thở
phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Âu Dương Văn Nhân lại càng thêm cảm
kích.