Tô Song Song mặc dù học rất giỏi, thế nhưng chỉ học giỏi các môn yêu
thích, còn tất cả ngôn ngữ nước ngoài đều ù ù cạc cac, chỉ có thể miễn
cưỡng đạt tiêu chuẩn, trước đây thiếu chút nữa không đậu Tiến sĩ vì việc
này.
Mặc dù Tô Song Song chỉ nghe được sơ sơ, thế nhưng cũng có thể nhận
ra là hành động vào nhà cướp của trái phép, cô liền lấy điện thoại ra, định
báo cảnh sát.
Thế nhưng trong thời khắc lấy điện thoại ra, Tô Song Song liền khóc
không ra nước mắt! Cô không biết số điện thoại của cảnh sát ở Mỹ là bao
nhiêu! Không biết ở đây 110 có dùng được không!
Tô Song Song suy nghĩ một chút rồi quyết địng, không gọi được thì quay
về gọi người, cô ló đầu nhìn qua một lượt, người đang bị bao vây lại là Âu
Dương Văn Nhân, trên tay anh ta vẫn còn đang cầm túi bò bít tết mà Tô
Song Song nhờ mua hộ.
Tô Song Song lại nhìn bốn tên côn đồ đang vây xung quanh hắn, người
Mỹ vốn dĩ thân hình cao lớn, cho dù một người to khỏe như Âu Dương
Văn Nhân đứng giữa bốn người bọn chúng cũng trở nên nhỏ bé.
Bốn tên người Mỹ này trông rất lưu manh, chúng không nói gì tốt đẹp
với Âu Dương Văn Nhân cả, Tô Song Song nhìn thấy bọn họ muốn ra tay
liền nghĩ đến chuyện Âu Dương Văn Nhân vì đi mua bò bít tết cho cô mà
gặp phải bọn chúng thì rất áy náy, cô lập tức nóng nảy.
Cô hùng hùng hổ hổ xông đến, lắc lắc điện thoại, dùng thứ tiếng Anh bập
bẹ nói:
"Tôi báo cảnh sát rồi! Tôi báo cảnh sát rồi.
Lúc Âu Dương Văn Nhân quay về, không nghĩ tới việc lại bị mấy tên lưu
manh bản địa tiếp cận, lúc đầu anh không nghĩ rằng sẽ chống cự lại bọn