Âu Dương Văn Nhân lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ cúi đầu nhìn Tô Song
Song, dường như muồn nhìn ra cái gì đó từ trên gương mặt cô.
Tô Song Song bị anh nhìn đến nỗi có chút hoảng sợ, trong lòng vừa lo
vừa sợ, nhanh chóng nháy mắt, Âu Dương Văn Nhân vẫn không nói gì, Tô
Song Song hận không thể tự mình đứng dậy xông đến hét vào mặt đám lưu
manh này.
"Ai em cũng cứu ư?"
Âu Dương Văn Nhân đọt nhiên không suy nghĩ mà hỏi một câu, Tô Song
Song cảm thấy mông lung, nóng ruột nên vội vàng trả lời:
"Nếu không phải là anh, tôi có ngốc mới cứu!"
Âu Dương Văn Nhân dường như rất hài lòng, lại hỏi thêm một câu:
"Tại sao lại cứu tôi?"
Tô Song Song thấy anh ta bình thường rất thông minh, hôm nay nhất
định là bị dọa đến ngốc rồi, lúc này lại còn có thể hỏi cái vấn đề nhạt nhẽo
như thế, cô không định trả lời, vẫn ôm lấy ngực mình như cũ, cô rên rỉ, nét
mặt vô cũng đau đớn, diễn xuất thiên phú thế này có thể làm diễn viên được
rồi.
"Tại sao?"
Âu Dương Văn Nhân dường như không cảm thấy sự nguy hiểm từ bốn
phía, vẫn cố chấp với vấn đề này.
Tô Song Song bị sự ngớ ngẩn của anh chọc giận một chút, gầm nhẹ một
tiếng:
"Anh là bạn của tôi, tôi đương nhiên sẽ cứu anh rồi! Tôi gặp nguy hiểm
lẽ nào anh không cứu?"