"Không cứu!"
Âu Dương Văn Nhân nói chắc như đinh đóng cột. Tô Song Song liền bắt
đầu thấy mông lung, đây vẫn là Âu Dương Văn Nhân mà cô biết phải
không?
Ngay lúc Tô Song Song đang cảm thấy mông lung thì Âu Dương Văn
Nhân lại nói tiếp:
"Bởi vì em ở chỗ tôi, chỉ có tôi mới làm e gặp nguy hiểm thôi."
Âu Dương Văn Nhân nói xong, cũng mặc kệ Tô Song Song có biểu cảm
gì, hắn ngẩn đầu nhìn về phía bốn tên tiểu lưu manh ngoại quốc đã nhận ra
là Tô Song Song không sao.
Tên cầm đầu trong đám chửi bới một câu:
"Nhanh mang hết tiền trong nhà ra đây, nếu không thì hôm nay để để cô
em gái này ở lại chơi đùa với tụi tao!"
Tên cầm đầu vừa mắng xong, ba tên còn lại đều bật cười khinh miệt
theo, có một tên tiểu lưu manh cao to vạm vỡ còn muốn thò tay đến kéo Tô
Song Song.
Lúc hắn ta định chạm vào tay Tô Song Song, Âu Dương Văn Nhân đột
nhiên đưa tay ra, dùng lực một chút, chỉ nghe "Rắc!" một tiếng, cái tên lưu
manh cao to vạm vỡ nhất thời kêu lên, nắm chặt lấy chỗ tay bị gãy xương
của mình, sau đó ngồi xổm xuống đất gào khóc ầm ỹ.
Âu Dương Văn Nhân bình tĩnh nói một câu:
"Con mồi của tôi người khác không được phép đụng đến."
Hắn nói câu này rất nhanh, đừng nói đến người trình độ tiếng Anh thấp
như Tô Song Song, ngay đến cả bốn tên người bản địa này cũng nghe