chúng, trực tiếp giao tiền ra, tránh việc rước lấy phiền phức.
Ai mà biết được rằng bốn tên này thấy anh vui vẻ đưa tiền, hơn nữa số
tiền lại còn không nhỏ thì liền nổi lòng tham, bắt anh về lấy thêm tiền.
Âu Dương Văn Nhân trời sinh cũng không phải người tốt đẹp gì, đối với
loại người được đằng chân lân đằng đầu cũng không có nhã hứng lãng phí
thời gian.
Anh đang định thông báo cho vệ sĩ đang nấp gần đấy hành động thì đột
nhiên nhìn thấy Tô Song Song chạy tới, trong mắt hiện lên một tia kinh
ngạc, thấy cô lắc lắc điện thoại hét lên đã báo cảnh sát rồi, cả người toát ra
khí thế hùng dũng xông tới.
Nhất là khi Tô Song Song dang hai tay ra, thân thể bé nhỏ che trước mặt
hắn, lần đầu tiên Âu Dương Văn Nhân không biết phải phản ứng thế nào.
Tô Song Song căng thẳng nhìn bốn tên xấu xa ngoại quốc, cẩn thận quay
đầu nói với Âu Dương Văn Nhân:
"Tiếng Anh của tôi không tốt, anh nói với họ là tôi bị bệnh tim, lại còn
đang mang thai, một người hai mạng, bọn họ gánh không nổi đâu!"
Tô Song Song nói xong, hai tay ôm lấy trái tim của mình, hai chân liền
mềm nhũn, ngay cả Âu Dương Văn Nhân cũng không phản ứng kịp, cô từ
từ ngã xuống mặt đất.
Âu Dương Văn Nhận vội vàng qua đỡ cô, Tô Song Song thấy anh không
nói, liền nháy mắt ra ám hiệu với anh.
Bốn tên ngoại quốc đang vây tứ phía thấy Tô Song Song đột nhiên ngã
xuống đất không dậy nổi, cũng có chút mông lung, bọn họ là lưu manh, thế
nhưng cướp của và giết người là hai phạm trù khác nhau, bọn chúng không
muốn vì một chút tiền mà làm chết người.